Chỉ đến kỳ thực tập ở bệnh viện đầu năm 3 đại học, tôi mới hiểu rõ về ngành mình đang theo đuổi và phát hiện bản thân thật sự không hề yêu thích lĩnh vực này. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng vì bỏ ngang ngành học thì không thể, còn nếu tiếp tục thì những cố gắng của tôi sẽ trở nên lãng phí, huống hồ nghề y lại liên quan tới sinh mạng con người.
Tôi dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và quyết định chia sẻ hết những trăn trở với cha mẹ. Tôi thông báo với cha mẹ về quyết định sẽ ráng hoàn thành tấm bằng bác sĩ nhưng sau đó sẽ học tiếp văn bằng hai ngành PR (quan hệ công chúng) và làm việc trong lĩnh vực này.
Thông tin đó dĩ nhiên khiến cả gia đình rất sốc, bởi đơn giản trong suy nghĩ của mọi người thì hình ảnh một bác sĩ vẫn long lanh hơn nhiều so với một nhân viên PR.
Tuy nhiên, cha mẹ vẫn dành thời gian lắng nghe tôi trình bày về ưu khuyết điểm của bản thân. Họ gật đầu khi thấy tôi tự tin giải thích từng câu hỏi được đặt ra. Sự sẻ chia và ủng hộ của cha mẹ khiến tôi rất cảm động, càng giúp tôi thêm tự tin và có trách nhiệm với hành động của mình.
Tốt nghiệp y khoa, trong khi bạn bè có ngay công việc ổn định thì tôi lại trở nên lông bông bởi kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực marketing, quan hệ công chúng là con số 0 tròn trĩnh. Nhiều người không ngần ngại phán “điên” khi tôi không chịu đi làm dù có sẵn bệnh viện chào đón, một số nhà tuyển dụng cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ khi nhìn vào bộ hồ sơ xin việc của tôi. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng khi gặp lại bạn cũ hay chưa thể kiếm tiền phụ gia đình, nhưng tôi lại nhớ về niềm tin của cha mẹ và nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Vừa đi xin việc, tôi vừa đăng ký học văn bằng hai Đại học Kinh tế TP.HCM. Hiện tôi khá hài lòng khi sắp hoàn thành tấm bằng này cũng như có công việc ổn định ở một công ty truyền thông. Tôi vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất ý nghĩa với tôi.
Đôi lúc nhìn lại tôi vẫn thấy khá tiếc nuối vì đã dứt khoát bỏ một ngành khiến mình tốn nhiều thời gian, công sức theo đuổi. Tuy nhiên, nhờ việc này mà tôi thấy tự hào và có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình. Cuộc sống của tôi đã không ý nghĩa như vậy nếu không nhận được sự sẻ chia, đồng cảm từ gia đình mình...
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Đam mê chắc gì làm cuộc sống tốt hơn?Đam mê chỉ là yếu tố "cần"Tôi đã sống bằng đam mêChăm chắm đuổi theo đam mê là ích kỷ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận