![]() |
Trương Hồng Tú |
Say
Hoa trắngTóc trắngThuốc trắng
Cơn đói lãng quênDạ căng nứt ánh sáng diệu vợi thê thảmTất cả suy đồi đều đã từng đẹp đẽ.
Tự sát
Nắng đè nặng vai conMưa tung tăng đôi mắt conĐẹp đẽ xa lạ như conCon nhện sáo mòn cười cợtRỗng tuếch!
Trong di thư cha cho con tất cảTất cả là món nợ không thể trảLủng lẳng sự thậtBài caDây thừng và cái lưỡi
"Búp bê tòn tenThu mưa về đấtBúp bê tòn tenGọi nắng về trờiBúp bê tòn tenCho ngày mai sáng"
...
Đám ma con bướm
Cứ ngủ đi… ngủ điVà đừng nói nữaSau trăm ngàn thứ bưng bít ngu xuẩn16 ngày thức trắngNgủ đi
Sinh vật hôm qua trên cánh đồng gióQuỳ xuống van xin kẻ đang yên giấcKéo lê cái xác đã trốn chạy thành côngGác mộ
Khoảnh khắc chết sặc trong sự thậtKẻ bị dìm cứ ngỡ đang bay lên.
Sinh mạng
Dành tặng những trẻ em mất mẹ trong trận động đất
Những quả táo rơi rụngKý ức rụng rơi từng đợt sớm chiềuCon lần mò tìm lá trốn quanhHàng lá rơi vào đôi bàn tayBé nhỏNon trăngNhững viên gạch đổ xuốngKý ức chết cứngMẹ!
Giữa khói bốn bề mẹ nhìn con âu yếmBụi cát ngập trên lưngNâng lênChống đỡ.Không gian hai cánh tay nhỏ dầnSao mẹ ôm con trìu mến thế?Com tìm hơi thở trước bờ vai không ngủNhư tìm lá rụngKhi cành táo trụi trơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận