Phóng to |
| Nhà sử học Dương Trung Quốc |
Một Stanford - nơi gặp gỡ giữa triệu phú và sinh viên
Giáo sư Tay Kheng Soon (Đại học Quốc gia Singapore - NUS) biểu tỏ cảm giác hân hoan của ông lần đầu đến Đà Lạt: “Quí vị biết không, tôi đi dự hội nghị nào cũng đều thấy người ta trưng hoa giả. Thế mà đến đây tôi thấy khắp nơi đều là hoa thật. Quí vị có thấy đó là điều độc đáo của Đà Lạt không?”.
|
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng nên để Đà Lạt tách khỏi tỉnh Lâm Đồng, trở lại là thành phố trực thuộc trung ương như qui chế trước đây. Với một vị thế hành chính mới, Đà Lạt có đủ quyền hạn hơn, tầm nhìn rộng lớn hơn để đóng góp nhiều hơn cho Lâm Đồng, Tây nguyên và cả nước. |
Cứ giữ nguyên Đà Lạt thế này và chỉ cần thêm thật nhiều trường học vào thôi. Ở đâu cũng có trường học, ngay cạnh trường đại học là nhà trẻ, là trường phổ thông. Đi đâu cũng gặp giáo sư, cũng gặp học trò. Hãy tạo ra một không gian vô tận cho học hỏi. Đó chính là hình ảnh trung tâm của Đà Lạt!”.
Và chính “thành phố học” đó sẽ tạo ra tiền bằng dịch vụ chứ không phải bằng sản xuất! Giáo sư Kheng Soon kích hoạt ý tưởng ấy bằng một loạt câu hỏi - đầy ắp thông tin ấn tượng: “Liệu Đà Lạt có thể hấp dẫn 1.000 triệu phú đôla đến đây làm quê hương thứ hai hay không? Liệu Đà Lạt có thể như Stanford - thành phố đại học nằm trong thung lũng Silicon, nơi mà các nhà triệu phú và các doanh nghiệp chiều chiều lại ngồi uống bia với sinh viên?
Chính sinh viên Stanford hấp dẫn các nhà triệu phú bởi trí tuệ của họ. Và cũng tại những cuộc uống bia, enjoy of life - tận hưởng cuộc sống mà các nhà triệu phú, các doanh nghiệp có thể tài trợ ngay, có thể lấy người ngay nếu họ tâm đắc ý tưởng và con người sinh viên nào đấy!”. Phát biểu của giáo sư lập tức nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Cùng thông tin về lợi ích của “thành phố đại học”, giáo sư Heng Chye Kiang (NUS) cho biết 40% thu nhập của thành phố Boston là do các đại học ở đây tạo ra. Xây dựng thành công một đại học ở Trung Quốc tạo ra được 55.000 việc làm. Vậy thì Đà Lạt không những có điều kiện tự nhiên ưu đãi, có tên tuổi một thời mà còn có động lực kinh tế rất rõ ràng để trở thành một university city!
Phóng to |
| TS Thái Quang Trung |
Theo ông, lĩnh vực khoa học phát triển bền vững bao gồm các ngành nhân văn, nông lâm, y học, du lịch. Và Đà Lạt rất xứng đáng và rất cần trở thành “thủ đô đại học” của các ngành khoa học độc đáo này!
Nghe tiến sĩ Trung đề nghị, có ý kiến hưởng ứng ngay và nhắc rằng Đà Lạt còn là đất lý tưởng để huấn luyện giáo viên. Nhiều ý kiến khác còn cho rằng “thành phố đại học” Đà Lạt không thể chỉ hướng đến giáo dục nội địa mà còn phải nhằm tới đích đến là một trung tâm giáo dục quốc tế, nơi thu hút sinh viên năm châu bốn biển.
Các chuyên gia đến từ Âu, Mỹ và châu Á cũng cho rằng đó là xu hướng chung của các “thành phố đại học” trên thế giới. Điều rất đáng quí, ngay tại hội thảo, nhiều chuyên gia đã giới thiệu chi tiết các mô hình và quá trình xây dựng thành công những “thành phố đại học” và những công viên khoa học kết hợp đào tạo ở Ireland, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. Rõ ràng Đà Lạt đi sau nhưng sẽ có được kinh nghiệm quí báu của rất nhiều người đi trước.
Một “thung lũng sinh học” và rồi những tiếng chuông...
Phóng to |
| Mảnh rừng hiếm hoi giữa Đà Lạt |
Chẳng hạn, tại sao không mở ra quanh Đà Lạt một khu công nghiệp sinh học hi-tech với các ngành hóa sinh, hóa dược, công nghệ y sinh, công nghệ sinh học, công nghệ tin học - y khoa... thay cho hình ảnh quen thuộc là những vườn tược trái cây, nhà kính hoa quả? Thêm nữa, tại sao không tạo ra những vườn thiền, những nhà nghỉ dưỡng spa theo truyền thống Việt bên cạnh những khách sạn nhiều sao đơn điệu?
Tiến sĩ Peter McLoughlin đến từ thung lũng sinh học Waterford (Ireland) cho biết 150 công ty đa quốc gia đổ về đây, mỗi năm làm ra 30 tỉ đôla Mỹ chế phẩm chỉ vì thành phố này tạo ra “quality of life”. Lợi thế chất lượng cuộc sống của Waterford thể hiện ở thiên nhiên xinh đẹp, khí hậu ôn hòa, giao thông thuận lợi, con người thân thiện, nhiều chỗ vui chơi, tái tạo sức sống. Waterford chỉ có 50.000 dân và là thành phố tân lập.
Trong khi ấy, Đà Lạt, tuổi đời đã 100 năm nhưng vẫn trẻ trung, có sẵn nguồn vốn thiên nhiên và nhân văn tương tự. Đà Lạt “sang” lắm, chỉ cần thu hút những ngành công nghiệp sạch và đắt tiền! Waterford mất 20 năm để thành một thung lũng sinh học nổi tiếng ở châu Âu. Tiến sĩ McLoughlin tin rằng Đà Lạt muốn trở thành Waterford cũng chỉ mất một khoảng thời gian như vậy, thậm chí sẽ nhanh hơn.
Muốn vậy, ông nhấn mạnh phải bắt đầu trước nhất từ qui hoạch, sau đó là giáo dục. Ông nói: “Các bạn đừng quên đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục từ tiểu học đến đại học thì mới có được nhân lực hiểu và làm nên một thành phố tri thức!”. Ông gọi trường học là “key driver - tài xế chính” của Đà Lạt và hơn nữa là của VN nói chung.
“Phải nghĩ lớn thế đi. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội để làm. Phải định vị Đà Lạt cũng như VN ở đẳng cấp quốc tế chứ không chỉ loay hoay trong nước không thôi!” - doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng một sự nghiệp lớn như thế rất cần một tầm nhìn thống nhất giữa trung ương với địa phương, cần một sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội. Nếu “đánh thức” được tiềm năng của Đà Lạt thì càng có thêm niềm tin “đánh thức” nhiều tiềm năng, vị thế khác của VN trên trường quốc tế.
Cùng nhận định như trên, bà Tara Kimbrell Cole (Công ty tư vấn Synovations, Mỹ) đưa ra lời cảnh báo: “Đừng nghĩ rằng chỉ có các công ty đa quốc gia (MNC) mới làm được những dự án như vậy. Các bạn phải là các đối tác cùng phát triển dự án. Đừng mong các MNC bỏ vốn một mình và cũng đừng mong MNC sẽ đem đến tất cả những gì mình mong muốn”. Theo bà Tara, các nhà đầu tư, các nhà qui hoạch phát triển không được quên quyền lợi của những người dân bình thường, không được quên thảm họa môi trường mà các nước công nghiệp phát triển đang muốn trút bỏ gánh nặng qua các nước nghèo bằng những dự án mỹ miều!
Nhiều thành viên hội thảo rất tâm đắc với lời cảnh báo đó. Muốn vượt qua được thử thách này, dân trí của Đà Lạt và rộng hơn là VN phải mạnh lên. Muốn dân trí mạnh lên, không gì khác hơn là phải phát triển giáo dục, phải khơi dậy tự ái dân tộc về nguy cơ tụt hậu, lẽo đẽo theo sau những nước lớn. Thế hệ 8X, 9X có chia sẻ được điều này chăng thì phải do những thế hệ 5X, 6X đang cầm quyền hiện giờ có nhanh chóng nhận ra và thúc đẩy.
Với ý nghĩa đó, hội thảo này không chỉ dừng ở chuyện một dự án kinh tế - xã hội lớn lao cần được phản biện và đưa vào đấu thầu, mời thầu công khai, minh bạch. Nhìn xa hơn, nó đã và đang tiếp tục rung lên tiếng chuông không chỉ cho Đà Lạt mà còn cho cả nước về một cuộc cải cách sâu hơn nền giáo dục, bộ máy suy nghĩ và qui hoạch tương lai.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận