![]() |
Minh họa: Khang Lê |
“Buổi trưa tốt lành! Hoan nghênh quý khách!”. Cô chủ quán trẻ trung, thân thiện chào khách.
“Làm ơn cho tôi một ly Moka, cảm ơn!”.
“Dạ được, xin đợi một lát”. Cô chủ quán mỉm cười nói.
Cô pha cà phê một cách điệu nghệ. Người đàn ông mỉm cười, chăm chú nhìn theo từng động tác của cô, vẻ như rất thích thú.
Không lâu sau, cô chủ quán bê một tách cà phê thơm nức đến trước mặt người đàn ông “Mời từ từ dùng”.
“Cảm ơn!”. Người đàn ông đưa tách cà phê lên môi, nếm thử một ngụm.
“Lần đầu tiên anh đến đây phải không?”. Cô hỏi.
“Vâng!”.
“Anh cảm thấy tiệm chúng tôi thế nào?”.
“Rất ok, không khí rất tuyệt!”.
“Bản thân tôi cũng rất thích nó, cho nên mặc dù buôn bán không tốt nhưng tôi và ông xã cũng không nỡ đóng cửa nó”.
“Ừm…!”. Người đàn ông gật gật đầu như đồng cảm, anh lại uống một ngụm cà phê.
Hai người im lặng một lúc, trong tiệm vắng vẻ, chỉ có tiếng nhạc du dương. Bỗng người đàn ông lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi.
“À… thật ngại quá, có thể cho tôi hỏi cô một vấn đề không?”.
“Vấn đề gì vậy?”. Cô chủ quán hiếu kỳ hỏi.
“Ừm… cái này… cái này nên nói sao đây nhỉ?”. Người đàn ông vò đầu. “Hay là cô nghe tôi kể một câu chuyện trước được không?”.
Cô chủ quán gật đầu, ra hiệu cho người đàn ông nói tiếp.
“Trước đây tôi có một người bạn gái rất thân thiết, đã đến lúc bàn chuyện cưới hỏi. Tình cảm giữa chúng tôi tiến triển rất tốt, không phải là thứ tình yêu trải qua phong ba bão táp, nó rất bình dị. Nhưng tôi nghĩ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy giống như có một ma lực nào đó, một âm thanh nào đó đang thúc giục tôi, nói với tôi rằng: chính là cô ấy! Cô ấy chính là người con gái mà tôi luôn chờ đợi. Điều khiến tôi vui hơn nữa là cô ấy cũng đáp lại tình cảm của tôi, chấp nhận tôi. Tất cả đều thuận lợi khiến tôi đắm chìm trong niềm sung sướng hạnh phúc, chỉ có điều…”.
“Chỉ có điều…? Xảy ra chuyện gì sao?”. Cô chủ quán tỏ ra bị thu hút bởi câu chuyện, cô ngắt lời anh.
“Chỉ có điều tôi đã quên rằng sau lưng hạnh phúc luôn tiềm ẩn một con quỷ ác độc đáng sợ nhất. Vào một buổi tối trước ngày đính hôn của chúng tôi một tháng, cô ấy… đã gặp phải bọn đê hèn bất lương…”.
“Sao? ”. Cô chủ quán thốt lên.
“Đều tại tôi! Nếu tối hôm đó tôi kiên quyết đưa cô ấy về thì đã không xảy ra chuyện”. Người đàn ông đấm mạnh lên mặt bàn, cà phê trong ly bị chấn động mạnh, văng tung tóe ra ngoài.
“Điều mà anh muốn nói với tôi chỉ có vậy thôi sao?”. Cô chủ quán vừa lau cà phê đổ vừa hỏi.
“Không! Không phải! Tình cảm của tôi đối với cô ấy sẽ không vì vậy mà bị dao động. Tôi quyết định đính hôn với cô ấy như đã định, đáng tiếc là một ngày trước khi đính hôn, cô ấy… đã treo cổ tự sát!”.
Giọng người đàn ông u uất lạ thường, từ thái độ của anh có thể nhận ra được nỗi buồn và sự đau đớn lúc đó.
“Tự sát? Thế cô ấy…”. Cô chủ quán căng thẳng nhìn người đàn ông.
“May mà chúng tôi phát hiện sớm, lúc đưa đến bệnh viện cô ấy vẫn còn thở, có điều vì não bộ bị thiếu oxy trong thời gian dài nên xuất hiện trạng thái hôn mê. Lúc đó bác sĩ nói cô ấy có nguy cơ trở thành người thực vật”.
Cô chủ quán thở dài: “Thế sau đó cô ấy có tỉnh lại không?”.
“Có, cô ấy đã tỉnh! Nhưng… nhưng lúc tôi biết tin cô ấy tỉnh lại, vui mừng muốn vào thăm cô ấy thì bị bố mẹ cô ấy cản lại”.
“Tại sao chứ?”.
“Bố mẹ cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi. Cô ấy đã mất trí nhớ, mất đi những ký ức từ sau khi quen biết tôi. Bác sĩ nói đây là chứng mất trí nhớ có lựa chọn, con người lúc gặp phải đả kích cực lớn sẽ chôn giấu đi những ký ức như một kiểu trốn chạy. Bố mẹ cô ấy xin tôi tạm thời đừng xuất hiện trước mặt cô ấy. Họ cho rằng cứ để cô ấy quên đi tất cả những chuyện trước đây, như thế sẽ tốt hơn cho cô ấy. Sợ rằng nếu như tôi đi gặp cô ấy hoặc để cô ấy nhớ lại, đến lúc đó có thể cô ấy lại rơi vào trạng thái hôn mê, thậm chí lại tự sát”.
“Bố mẹ cô ấy nói thế cũng có lý, đằng nào thì cũng chỉ là tạm thời thôi mà! Đợi tâm trạng và sức khỏe cô ấy ổn định rồi thì anh lại có thể gặp cô ấy!”.
Người đàn ông nở nụ cười gượng gạo, dáng vẻ xót xa.
“Cô có biết cái tạm thời mà họ nói là bao lâu không? Là 10 năm đấy! Cũng chính trong 10 năm này tôi phải chịu đựng những ngày tháng không có cô ấy. Cứ cho là thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi nữa thì cũng phải giả làm người xa lạ đi lướt qua cô ấy”. Người đàn ông như sắp gào lên. “Cô có biết những ngày tháng đó khó chịu thế nào không? Tâm trạng muốn yêu nhưng không thể yêu đau khổ biết chừng nào!”.
“Mặc dù rất đau khổ, nhưng anh vẫn lựa chọn con đường này!”. Ánh mắt cô nhìn người đàn ông vô cùng dịu dàng. Ánh mắt ấy làm anh bình tĩnh lại.
“Ừm! Đến hôm nay đã tròn 10 năm rồi”.
“Ồ, thật không? Thế thì xin chúc mừng anh, anh đã cố gắng chống chọi 10 năm rồi, đến hôm nay cuối cùng có thể đi gặp cô ấy rồi”. Cô chủ quán vui mừng nói.
“Đúng là vậy. Nhưng càng đến ngày này tôi lại càng sợ. Đã 10 năm rồi, tình cảm của tôi không hề thay đổi nhưng còn cô ấy? Nếu như tôi nói cho cô ấy biết những chuyện trước đây mà cô ấy vẫn không nhớ ra tôi thì làm sao? Hoặc là cô ấy đã có bạn trai rồi, thậm chí là kết hôn rồi chăng? Đây mới là vấn đề tôi muốn hỏi cô!”. Người đàn ông căng thẳng nhìn cô chủ quán, im lặng chờ câu trả lời.
Cô chủ quán khẽ nhíu mày, sắc mặt ngưng đọng lại suy nghĩ điều mà người đàn ông nói.
“Tôi nghĩ anh đã yêu cô ấy như thế, cô ấy có nhớ anh hay không kỳ thực không quan trọng, bất quá thì bắt đầu lại từ đầu thôi. Theo đuổi cô ấy một lần nữa, nói tiếng yêu một lần nữa, như vậy cũng rất tốt mà”.
“Nhưng…”. Mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc: “Nhưng nếu cô ấy đã kết hôn rồi thì anh hãy buông tay đi. Những người đã kết hôn như chúng tôi đây, hận nhất là có người phá hoại gia đình mình!”.
“Thật ư?”. Người đàn ông cúi đầu lạnh lùng hỏi.
“Thật đó! Cho nên dù thế nào thì anh cũng đừng làm kẻ phá hoại gia đình người ta!”.
Ting… ing…! Chuông cửa lại reo lên, mấy sinh viên vừa tan học bước vào, cô chủ quán đi ra quầy, vội vàng chào đón những vị khách mới đến.
“Đúng rồi…”. Dường như cô chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi người đàn ông, “Tại sao anh muốn hỏi tôi những chuyện này chứ? Tôi và anh chẳng qua chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi mà?”.
“Ừm… tại sao ư? Đại khái là cô ấy đã từng nói, sau khi kết hôn muốn cùng tôi mở một tiệm cà phê như thế này đây!”.
“Ồ, thì ra là như vậy!”.
“Chỉ như vậy thôi… chỉ như vậy thôi… chỉ…”. Người đàn ông lẩm bẩm câu nói như tự nói với mình một điều gì đó. Tiếng nhạc đã dừng lại, cả căn phòng chỉ còn tiếng cười nói lanh lảnh của các cô cậu sinh viên. Người đàn ông cúi đầu, len lén nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay cô chủ quán, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi vào tách cà phê đã nguội lạnh từ lâu…
Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận