24/01/2010 09:07 GMT+7

Cuộc tấn công của đàn kiến lửa

 SONG KỲ (ĐH Sài Gòn, TP.HCM)
 SONG KỲ (ĐH Sài Gòn, TP.HCM)

AT - Bố tôi từ Mỹ trở về. Gặp tôi, ông dang hai tay toan ôm tôi vào lòng như hồi còn bé. Tôi cũng thế, muốn ôm chầm lấy ông. Nhưng bố về mang theo người con gái ấy. Tôi sững người lại, buông hai cánh tay. Nghe nói cô ta bây giờ là một người trẻ thành đạt.

Hai năm sống ở Mỹ, cô gái ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, già dặn hơn và quyến rũ hơn. Cô ta bước xuống xe, tiến lại gần và tháo bỏ chiếc kính mát đen một cách điệu nghệ. Cô gái của thời xa xưa hoàn toàn biến mất trong điệu bộ gỡ bỏ chiếc kính.

Cô nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt của cô sinh viên ngày nào nhưng cái nhìn ấy sao mà giả tạo quá. Cô đứng nép sát vào bố tôi hơn, như muốn chứng tỏ cho tôi thấy bố tôi thuộc về cô ta. Có cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng làm tôi không thể bật nói thành tiếng. Với nụ cười mím chi thường thấy trên khuôn miệng của các quý bà sang trọng, cô ta chìa tay ra trước mặt tôi:

aPUnyIEc.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

- Chào Phương Nga, lâu quá không gặp.

Những ngón tay tôi tự động run lên, chúng không chịu cử động theo sự điều khiển của tôi. Tôi muốn bắt tay với cô gái đứng trước mặt mình để chứng tỏ rằng tôi không hề yếu thế hơn cô ta. Nhưng tôi không làm được, cứ đứng trân trân nhìn, dường như mắt cũng muốn rơm rớm. Cô ta tỏ vẻ thừa biết là sẽ xảy ra cảnh này, cô liếc nhìn bố tôi rồi đưa tay vuốt lại tà áo vest của bố, mỉm cười:

- Phương Nga vẫn như ngày nào...

Bố tôi khẽ gật đầu, nhìn tôi bằng sự trìu mến. Tiếp tục quay sang tôi, cô ta nheo mắt nói:

- Nhưng đẹp hơn rất nhiều.

Tôi vẫn im lặng, mặc cho những lời điêu ngoa của cô ta bay vòng vèo làm không khí trở nên ngột ngạt. Bỗng dưng thấy mình thật ngu ngốc, tôi biết mình có thể làm điều gì đó để phá tan tảng băng đang vây kín lấy mình nhưng tôi lại không hành động. Chỉ đến khi bố tôi lên tiếng, tôi mới có đủ can đảm để chạy trốn khỏi vòng vây đó.

- Bố muốn nói chuyện với con. Con sẽ cùng bố đi ăn tối chứ?

- Có lẽ không... Cho con thêm chút thời gian đi.

- Ừm... Vậy khi nào có thể?

Tôi liếc nhìn cô gái. Cô ta vẻ như hiếu kỳ lắm với cách nói chuyện của hai cha con tôi. Nó không hoàn toàn là kiểu nói chuyện giữa một ông bố và một đứa con gái theo lẽ thường tình. Tôi mím môi:

- Con sẽ đi cùng bạn trai, nhưng bây giờ thì anh ấy không rảnh.

Bố tôi gật đầu.

- Tốt thôi! Nhưng bố chỉ về hai tuần, con ráng sắp xếp gặp bố sớm. Giờ bố đi đây. Chào con gái. Sớm gặp lại con.

- Vâng...

- Chào Phương Nga, mong sớm gặp được hoàng tử của nàng Bạch Tuyết.

Cô ta hấp háy mắt cười, đeo lại chiếc kính mát đen to bành lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, vòng tay phải qua ôm eo bố tôi. Tôi nghiến răng, cảm nhận được sự trơ trẽn của cô gái lan tỏa khắp không gian. Ôi... bố của tôi!

oOo

Sau nhiều lần thuyết phục, anh đồng ý đi cùng tôi đến gặp bố. Sự miễn cưỡng của anh đồng nghĩa với việc tình yêu của anh dành cho tôi không sâu đậm lắm. Mà tôi có hề quan tâm gì đến điều đó đâu chứ. Lúc bắt đầu yêu đã thế, đến giờ vẫn thế.

Đối với tôi, tình yêu là điều kiện cần. Khoảng thời gian vắng sự chăm sóc của bố, tôi cần đến bàn tay một người đàn ông để nâng đỡ mình. Tôi cần một bờ vai và một cái ôm vào lòng, như của bố tôi. Tôi cần anh. Tôi cần được bù đắp cho sự thiếu vắng của bố. Từ sau khi có sự xuất hiện của người con gái ấy, tôi đã bị tước đoạt mất bố ra khỏi vòng tay của mình.

Hai mươi lăm năm sống cùng bố, dưới một mái nhà chỉ có hai con người trơ trọi, thiếu tình cảm của mẹ, bố trở thành người tôi tôn sùng và kính yêu nhất. Tôi sẵn sàng hóa mình thành nhỏ bé để được bố cõng trên lưng, sẵn sàng trở nên thơ dại để chơi trò cút bắt cùng bố. Và sẵn sàng không yêu, không lấy chồng để được ở mãi bên bố, đến lúc già, rồi chết.

Nhưng đúng vào lúc tôi quyết định bật mí về cuộc sống tương lai của mình, bố đã phủi tay quay lại với tôi. Bố nhận đỡ đầu cho một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn. Bố sang Mỹ để mở rộng thị trường. Bố mang theo cô gái ấy và tài trợ cho cô ta học tập bên đó. Cô ta có năng lực, có cả tình yêu đã ngủ quên của bố nữa. Khi bố đem cô gái ra giới thiệu với tôi và nói ý định sang Mỹ sống thì bố không còn là bố của riêng tôi. Tôi vùng vằng, chạy trốn. Bố không bao giờ bắt được tôi như trò cút bắt thời bé. Mà có thật sự bố muốn bắt được tôi? Hay bố quên mất là đang chơi trò cút bắt với tôi, để tôi cứ nấp đâu đó trong bụi rậm mà bố không chịu đi tìm? Bố cũng thừa biết tôi không bao giờ lên tiếng nếu ông chưa đầu hàng.

Thời bé tôi nấp trong bụi rậm, kiến lửa cắn sưng vù tay chân nhưng tôi muốn trốn đến khi nào bố giơ tay đầu hàng tôi mới chịu nhảy ra, cười tinh nghịch: "Bố thua rồi nhé, cõng con đi mua kem đi". Bố xót xa, xoa dầu cho tôi rồi mắng:

- Kiến cắn sao không la lên?

- Tại bố chưa đầu hàng.

- Con bé ngốc! Nếu bố không đầu hàng thì đàn kiến nuốt chửng con mất.

- Không, con sẽ òa khóc gọi bố trước khi bị kiến nuốt đến miệng con.

Bố vỗ đầu, nhìn trìu mến: "Mới tí tuổi đầu mà lém quá!".

oOo

Tôi vụt mất người bố đáng kính của mình trong một phút lơ là. Anh - người yêu của tôi - cũng thế, một phút lơ là, anh đã để vụt mất. Nhưng anh mất cái gì tôi không rõ. Chỉ cảm nhận được trong anh là sự hụt hẫng và trống rỗng, y như cảm giác của tôi khi trốn vào một góc của sân bay, nghe tiếng máy bay chở bố và người con gái ấy cất cánh mà lòng tứa máu. Tôi gặp anh khi hai tâm hồn run lên bần bật ở cùng một sân bay. Tôi khóc, anh thì không. Đứng trước anh, tôi hóa thành đứa bé lần đầu vào bếp và bị dao cắt phải tay mình. Tôi òa khóc, mặc cho bố dỗ dành, hứa tặng tôi đủ thứ trên đời nếu tôi nín khóc.

Với anh, tôi cũng òa khóc như thế nhưng anh tuyệt nhiên không dỗ dành tôi như bố, anh chỉ ôm tôi và tiếp thêm cho tôi bằng hơi thở phập phồng lạnh rát của anh. Lúc đó anh cũng cần tôi, cần nước mắt của tôi bởi anh không thể khóc. Tình yêu là điều kiện cần, những ngày tháng ấy hai chúng tôi đều cần nhau rồi đến với nhau mà chẳng cần quan tâm nhiều lắm về một tình yêu diễm lệ màu mè của thế gian.

Anh miễn cưỡng gặp bố tôi cũng phải, tôi và anh vẫn chỉ là hai người cần cho nhau để sống chứ chưa hoàn toàn là sống vì nhau. Cái định nghĩa mông lung như thế khiến cả hai mất tự tin. Nhưng tôi vẫn là con bé thuở nhỏ, không òa khóc gọi bố nếu đàn kiến lửa chưa nuốt đến miệng tôi. Tôi vẫn còn cựa quậy được đôi bàn tay. Và tôi dùng tay mình nắm tay anh đi vào nhà hàng Vic.

Bố đã đặt sẵn một bàn tiệc thịnh soạn cho cuộc nói chuyện của hai cha con. Tôi tự nghĩ không biết cô gái ấy có xen vào cuộc nói chuyện hiếm hoi của tôi và bố? Rồi tôi tự cười mình, nếu thế thì đã sao đâu, mọi chuyện vẫn đang diễn ra đấy thôi. Bố đón tôi vẫn bằng ánh nhìn trìu mến, vẫn muốn ôm tôi vào lòng. Nhưng tay anh đang trong tay tôi, tôi không muốn buông lơi bàn tay trở lạnh của anh để ôm bố. Bố phát hiện điều đó nên nhìn sang anh khẽ gật đầu chào. Anh không chào lại, những ngón tay siết chặt bất ngờ và nóng dần lên. Khi tôi và anh kéo ghế ngồi xuống cũng là lúc cô gái xuất hiện. Vẻ vội vã, cô ta biện minh ngay cho việc đến trễ của mình với bố tôi:

- Em vừa nghe cú điện thoại quan trọng từ Mỹ. Về bộ sưu tập em thiết kế để dự thi đó...

Rồi cô ta mỉm cười, nụ cười chất ngất sự thỏa mãn:

- Thành công ngoài sức tưởng tượng anh à...

Bố tôi phải cắt ngang bằng sự khó chịu hiếm thấy của ông:

- Mình sẽ nói chuyện sau, có Phương Nga ở đây mà...

Lòng tôi chợt nặng trĩu. Bố vừa gạt phăng nỗi đau của tôi? Phải rồi, con gái bố không giỏi bằng người yêu của bố. Con gái bố bao năm miệt mài với cái trò thiết kế cũng chỉ sáng tạo những bộ sưu tập quèn và chưa hề biết đến hương vị của một giải thưởng nào. Trong khi cô gái nhỏ nhắn ấy có những bộ sưu tập được xếp loại thứ nhất, thứ nhì... đứng trên bục vinh quang.

Cùng học một khóa với nhau, điều kiện học tập lại hơn hẳn cô gái, vì tôi có bố làm chủ một thương hiệu thời trang, vậy mà tôi chưa một lần thành công trong công việc thiết kế đã chọn. Tôi chạnh lòng, thất vọng về mình, về một sự lựa chọn ngốc nghếch. Tôi là đứa con gái duy nhất của bố, tôi cần sát cánh bên bố để phát triển sự nghiệp, đó là ước mơ của tôi, nhưng có lẽ đó là sự lựa chọn ngốc nghếch nhất! Tôi có yêu thời trang đâu mà chọn nó rồi dốc sức cố gắng?

Tôi cụp mắt thở dài. Cô gái bẽn lẽn nhìn sang tôi rồi nhìn anh - người yêu của tôi. Không khí ngưng đọng. Cô gái nhìn anh mà mặt tái mét. Những ngón tay anh siết chặt tay tôi hơn. Tôi ngước mắt nhìn. Cô ta ú ớ, không bật lên tiếng nào, mắt bắt đầu rơm rớm.

Anh cười, nụ cười vô hồn. Anh đứng lên, nghiêm nghị, chìa tay ra trước mặt cô gái:

- Chào nhà thiết kế tài năng, lâu rồi không gặp em.

Anh quay sang tôi nhẹ nhàng giới thiệu:

- Người yêu cũ của anh, người mà một phút lơ là anh đã đánh mất. Hôm nay đúng là ngày kỳ lạ, em nhỉ? Trái đất quay những vòng thật tròn, anh chẳng đã từng nói với em thế sao? Cuộc gặp gỡ hôm nay là minh chứng.

Tôi gật đầu. Có lẽ đã đến lúc, tôi òa khóc gọi bố đến cứu. Đàn kiến lửa đang tấn công tôi một cách mạnh bạo, chúng dần nuốt chửng tôi.

oOo

Giọng cô gái thút thít trong điện thoại. Tôi đồng ý gặp cô ta vào một chiều trước ngày bố ra sân bay về lại Mỹ. Không cần phải tưởng tượng tôi cũng biết cô ta thảm thương cỡ nào. Và tôi chẳng hề kém cô ta ở mặt đó. Cũng xơ xác và thương tích đầy mình sau trận chiến với đàn kiến lửa. Trông thấy tôi, cô ta tự dưng rưng rưng, nắm lấy tay tôi đầy vẻ hối lỗi:

- Phương Nga... mình xin lỗi...

- Ừ - Tôi hờ hững đáp.

- Lẽ ra mình không nên đến với bố cậu, mình biết mình đã sai. Mình đã cướp đi người bố kính yêu nhất của cậu.

- Đã sao nào? Có ra sao thì ông ấy cũng là bố tớ. Đâu thay đổi gì...

- Nhưng vì mình mà bố cậu đã bỏ rơi cậu.

- Bố không bỏ rơi tớ, chỉ tớ không muốn sống cùng bố nữa thôi.

- Nhưng đột nhiên mình trở thành mẹ kế của cậu, chắc cậu hận mình lắm.

- Đó là sự lựa chọn của bố tớ, tớ không có ý kiến.

Tôi trả lời tất cả những gì cô ta nói với tôi. Một cách biện minh cho bố tôi, cho tôi và cho cả cô ta. Sẽ không một ai bị tổn thương. Ngừng khóc, cô ta nhìn tôi, lau nước mắt:

- Cậu và anh ấy vẫn đến với nhau chứ?

- Tớ đã không chấp nhất chuyện quá khứ lâu rồi. Tớ và anh ấy đều cần cho nhau và thật sự muốn sống vì nhau.

- Tớ cám ơn cậu - Cô ta nắm lấy tay tôi.

Cái nắm tay của cô sinh viên khoa thiết kế ngày nào vẫn còn ấm lắm. Đó là cái nắm tay như bạn bè của tôi và cô ta thời sinh viên. Ôi... cái nắm tay của một thời xa lắc!

YIlIs9Ul.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 (ra ngày 15-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 SONG KỲ (ĐH Sài Gòn, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên