![]() |
Một người thầy giỏi là một người thầy biết đào tạo ra và chấp nhận những người học trò giỏi hơn mình. Rõ ràng là trong bài văn mà cô giáo cho là một bài văn bị “nhiễm tư tưởng “dạy đời” của các giáo sư, tiến sĩ”, cậu học trò đã dùng những suy nghĩ riêng của mình để viết. Đó chính là điều quan trọng nhất.
Tại sao cô giáo lại không chấp nhận chuyện học trò mình có những suy nghĩ riêng vượt ra khỏi khuôn khổ bài giảng của cô? Phải chăng bởi vì cô đã quá quen thuộc với cách dạy và học ở trường phổ thông hiện nay: thầy cô đọc cho học trò chép văn mẫu, thế là mỗi khi làm bài thi, bài kiểm tra học trò cứ thế mà viết ra những gì thầy cô đã đọc cho chép và bắt học thuộc.
Nếu như thế thì thầy cô dạy văn cũng khác gì học trò, phải bài văn mẫu mà thầy cô đọc cho học trò chép đó cũng chỉ là những gì mà sách đã viết, đã phân tích, cũng chẳng có suy nghĩ riêng của thầy cô trong đó.
Nếu không biết tự mình suy nghĩ thì có lẽ chẳng bao giờ biết chấp nhận suy nghĩ riêng của người khác, luôn cho rằng suy nghĩ của mình là tuyệt đối và đúng đắn nhất. Đó là điều tệ hại nhất mà một thầy cô có thể dạy cho học trò bởi vì như thế là triệt tiêu tính sáng tạo, suy nghĩ độc lập của học sinh. Trong khi đó, cuộc sống hiện nay đang rất cần những “ông cụ non”, những người biết suy nghĩ và sáng tạo vượt trên những hiểu biết bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận