21/09/2009 21:19 GMT+7

Cuộc đời sẽ chậm lại nếu ước mơ lụi tàn

XUÂN VĂN
XUÂN VĂN

TTO - Ngay sau khi Tuổi Trẻ ngày 21-9 đăng bài Nhất thời nhì thế của bạn Hoàng Hoa, diễn đàn Dấn thân cho ước mơ nhận được đông đảo ý kiến phản hồi của bạn đọc. Có bạn đồng tình, có người phản đối.

Diễn đàn "Dấn thân cho ước mơ"

Cuộc đời sẽ chậm lại nếu ước mơ lụi tàn

TTO - Ngay sau khi Tuổi Trẻ ngày 21-9 đăng bài Nhất thời nhì thế của bạn Hoàng Hoa, diễn đàn Dấn thân cho ước mơ nhận được đông đảo ý kiến phản hồi của bạn đọc. Có bạn đồng tình, có người phản đối.

Phải chăng cuộc sống đầy rẫy những ước mơ được vun đắp bằng thời - thế? Hay đó là những ước mơ được gầy dựng bằng nước mắt - mồ hôi?

Tuổi Trẻ Online xin trích đăng các ý kiến tham gia phản hồi để bạn đọc cùng chia sẻ, thảo luận:

ImageView.aspx?ThumbnailID=362815
Thành viên nhóm Những ước mơ xanh (TP.HCM) luôn chung tay hành động vì một ước mơ chung "Tình nguyện vì một xã hội tốt đẹp hơn" - Ảnh: T.U.

Cái nhìn thực tế

>> Nhất thời nhì thế >> Dấn thân cho ước mơ>> Tôi đã theo đuổi ước mơ đến cùng>> Biết chấp nhận rủi ro>> Biến ước mơ thành hiện thực>> Kiên nhẫn và giữ vững niềm tin

* Cái nhìn của bạn khá thực tế. Có lẽ bạn đang là người thành đạt, nhìn lại những gì mình trải qua để tự hào, khâm phục chính mình hay cũng có thể bạn đang bế tắc trước bước nhảy xa hơn mà bạn hướng tới.

Nhất thân nhì thế hay nhất thân nhì ghế? Suy nghĩ ấy đang ngọ nguậy trong cuộc sống này, làm mọi người để ý, gắt gỏng phản ứng rồi cuối cùng cười xòa. Cuộc sống muôn màu, đôi khi không định nghĩa được đâu có lý cũng như vô lý. Chỉ có điều khi làm điều đó mình thấy hợp lý hay không mà thôi. Hợp lý cho mình cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Tôi là sinh viên trường luật. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, thầy hiệu trưởng đã khuyên chúng tôi khi tốt nghiệp ra trường, nghề của chúng ta đa số sẽ bước vào những lĩnh vực vô cùng nhạy cảm. Tôi hi vọng các anh chị phải luôn giữ sao cho cái đầu mình phải lạnh, bàn tay phải sạch nhưng trái tim phải luôn nóng, hãy nhớ lời tôi.

Tôi nghĩ điều ấy có lý, tôi làm theo. Nhưng ở nơi tôi làm việc, các sếp của tôi đã quen với các cô thư ký chân dài, các đương sự cuối rạp mình khi nghe gọi đến thì những điều thầy tôi dạy trở thành vô lý, đặc biệt là đối với một cô thư ký không thân, không thế, không ghế như tôi. Đôi khi vì những điều trông thấy được, tôi đã hại chính tôi vì nghe theo điều có lý của mình.

Giờ thì tôi đã rời khỏi nơi ấy. Họ đã không chấp nhận tôi. Tìm kiếm hướng đi mới giờ với tôi không còn là dễ. Lang thang trên con đường tìm kiếm hướng đi mới cho mình. Tôi nhìn thấy bạn. Hình như bạn cũng đang trăn trở giống như tôi nhưng có điều giống như bạn nói ước mơ là miễn phí. Tại sao chúng ta không cùng mơ ước một điềi gì đó tốt đep hơn? Muốn vậy thì phải làm. Tuy nhiên tôi chưa biết bắt đầu từ đâu, bởi trước mắt tôi hiện là khoảng trống.

XUÂN VĂN

* "Ước mơ là miễn phí nên ai thích thì cứ mơ", tôi rất thích câu này, nghe thì hơi thực tế và phũ phàng một tý nhưng chẳng sai. Ước mơ bây giờ cứ như cái gì đó quá xa vời. Đúng như bạn nói, ngồi mà vạch kế hoạch thì chắc còn lâu mới đạt được, thời thế và cả quan hệ nữa đang giết dần cái ước mơ ấy.

Nếu bạn là một sinh viên vừa tốt nghiệp, bạn xin việc tại các công ty ở các thành phố thì chẳng nói làm gì, bạn có năng lực cộng một chút nhiệt huyết sẽ không khó để có một chỗ đứng. Nhưng nếu bạn muốn xin việc về các tỉnh lẻ, không phải công việc ở các công ty thì bạn cứ ước mơ nếu không có thân thế, hoặc bạn cũng phải có vài chục triệu nếu muốn làm việc theo mơ ước của mình.

Tôi cũng không thích ước mơ, dù ngày còn đi học tôi từng mơ. Bây giờ, ước mơ ư, tôi phải sống theo guồng quay xã hội nếu tôi không muốn bị rớt lại. Đúng ước mơ là miễn phí, ai muốn ước thì cứ ước, quan trọng là ước mơ đó có thành hay không mà thôi.

NGUYỄN HIỀN

Nếu không có ước mơ, đời chỉ là ngõ cụt

ImageView.aspx?ThumbnailID=362830
"Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ sẽ dành phần ai..." - Trong ảnh là những bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện - Ảnh tư liệu

* Tôi không hiểu bạn muốn nói điều gì cụ thể. Đành rằng cuộc sống là vậy, nhưng không có ước mơ, không có lý tưởng sống, cuộc đời cứ dựa dẫm mãi sao? Tôi hiểu ý bạn muốn nói để là người thành đạt thì người đó phải biết thích nghi với thời thế, nhưng không phải ai cũng có cơ may đó. Nhiều người vẫn tự mình phấn đấu bằng ý chí và nghị lực, điều này mới thực thật sự bền vững.

THANH HẢI

* Sau khi đọc tôi thật sự thấy tội nghiệp cho những suy nghĩ của bạn Hoàng Hoa, tác giả bài viết "Nhất thân nhì thế". Nhưng tôi cũng đồng ý với bạn rằng xã hội nào cũng vậy, luôn có những kẻ không thực tài, sống không có hoài bão, có ích cho xã hội nhưng lại giàu có, giữ những chức vụ cao, là vì có " nhất thân, nhì thế" như bạn Hoa đã nói.

Tuy nhiên, sao bạn không nghĩ rằng liệu "nhất thân nhì thế" có tồn tại mãi không mà không nghĩ phải dựa vào bản thân để sống và tồn tại, khi đó bạn mới thật sự thấy được giá trị của ước mơ? Chính ước mơ giúp hàng tỉ người trên thế giới này sống và phấn đấu mỗi ngày.

TRẦN ĐĂNG KHOA

* Trong khi nhiều bạn phải nhọc công nhọc sức vì lý tưởng và vì ước mơ giúp người ta có động lực để sống và cống hiến cũng như thành đạt. Nhưng lý thuyết thì vậy, còn khi đưa vào thực tế thật sự rất xa vời.

Khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô luôn vun đắp và cho chúng ta những thần tượng bên những viễn cảnh màu hồng của cuộc sống nên lúc nào chúng ta cũng "bay bổng" với những ước mơ. 

Ý kiến của bạn Hoàng Hoa trong bài "Nhất thời nhì thế" là có thật trong xã hội chúng ta hiện nay. Nhưng theo cá nhân tôi, điều này làm xã hội chúng ta chậm tiến và không tiến bộ. Thử nghĩ nếu thanh niên nào cũng an phận vì "không ước mơ cũng có, muốn là có" dù không cần bỏ công, đã có người lớn và "đồng tiền" của người lớn lo lót hết thì mọi tri thức, ước mơ và sáng tạo trong xã hội đều bị những con người an nhàn như thế làm cho nó chậm lại.

Chúng tôi cũng muốn có được cái "nhất thân nhì thế" kia lắm chứ. Có để làm bàn đạp, để biến ước mơ thành hiện thực, và hơn ai hết chúng tôi là những người con của ruộng đồng nên thấm đẫm nỗi nhọc nhằn của người dân chân chất. Nếu chúng tôi được trọng dụng ở địa phương thì tất nhiên chúng tôi phải vì dân hơn những "người" được lo lót và nhờ thân thế. Nhưng lại ngẫm làm sao chúng tôi có được điều đó?

Rất khó vì cha mẹ chúng tôi đều từ cây lúa, cây ngô mà nuôi chúng tôi trưởng thành thì làm gì có nhiều tiền và làm gì có thân thế. Nhưng tôi tin rằng cái "ý kiến nhất thân nhì thế" tương lai sẽ ít dần đi thì cơ may xã hội mới phát triển được. Mới có những đột phá... cho những ước mơ thành hiện thực, cho xã hội phát triển được.

PHẠM VĨNH PHÚ

* Tôi tôn trọng bài viết của bạn Hoàng Hoa, nhưng tôi không đồng tình với những ý kiến như thế.

- Thứ nhất: đâu phải ai cung có được hoàn cảnh tốt như bạn, muốn gì là có, không cần cố gắng, không cần nỗ lực và cũng không phải ai cũng có thể vâng vâng dạ dạ vì mỗi người mỗi tính. Bạn nói đúng "có thân có thế thì bao giờ cũng tốt hơn mơ ước hão huyền" nhưng có những mơ ước không hão huyền, đó là những mơ ước dựa trên cơ sở của năng lực, dựa trên những gì đang có và sẽ có của mỗi người.

- Thứ hai: Mỗi con người là một cá thể hoàn hảo của tự nhiên, và cũng chỉ có con người với bộ não phát triển của mình mới có thể ước mơ mà những động vật khác không có được điều này! Thế thì tại sao lại không ước mơ? Những ước mơ quá xa vời thì đúng là hão huyền thật, nhưng với những ước mơ mà trong khả năng của mỗi người thì tôi nghĩ đó như là một hướng đi, một mục tiêu mà mỗi người hướng đến!

- Thứ ba: Tôi dám chắc rằng với trên hàng tỉ người trên trái đất này không ai không có ước mơ, dù đó chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi! Tôi không hề thấy tội những ai có ước mơ và biết phấn đấu cho những ước mơ của mình mà tôi rất trân trọng họ! Ngược lại tôi thấy tội những ai sống mà không có ước mơ nào.

Riêng tôi cũng có những ước mơ của riêng mình và ngày ngày tôi đang cố gắng biến những mơ ước của mình thành hiện thực và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó!

MAI VU

* Ước mơ là tầm nhìn về tương lai vượt ra khỏi thực tại. Theo khía cạnh tư duy, ước mơ là sự phóng chiếu nhận thức đến tương lai để thay đổi nhận thức trong hiện tại. Của cải vật chất và vị thế xã hội là thang đo rõ ràng để thiết kế ước mơ. Tuy nhiên, giàu như thế nào và quyền lực tới đâu còn phụ thuộc nền tảng của mỗi cá nhân, nôm na là thời thế.

Sẵn sàng về tiền của, đầy đủ thân thế tựa như tên lửa được nạp đầy đủ nhiên liệu và có thể phóng cao bất cứ lúc nào. Sẽ là lãng phí lớn nếu người có điều kiện không biết ước mơ, bởi lẽ rất nhiều người ước mơ để trở nên có điều kiện. Điểm bắt đầu của người có điều kiện nhiều khả năng đã là đích đến của người ít điều kiện. Dù vậy, cuộc đua giữa người có điều kiện và ít điều kiện sẽ có kết cục như câu chuyện “Thỏ và rùa” kinh điển.

Thiết kế ước mơ, tương tự như hoạt động sáng tạo của người nghệ sĩ, phụ thuộc năng lực tưởng tượng. Trí tưởng tượng là tài sản vô giá của mỗi người để cuộc sống thăng hoa. Không có trí tưởng tượng, cuộc sống sẽ dần trở nên nhàm chán và vô vị. Tưởng tượng về hình ảnh bản thân trong tương lai xa bao nhiêu thể hiện mức độ phong phú của trí tưởng tượng.

Nhưng tưởng tượng sẽ trở thành “tưởng bở” nếu nhận thức về bản thân trong tương lai không làm thay đổi nhận thức bản thân trong hiện tại. Một đứa bé mơ ước trở thành bác sĩ, kỹ sư phải cố gắng học tập chăm chỉ trong hiện tại. Dù muốn hay không ai cũng có tương lai nhất định. Ước mơ giúp cá nhân chủ động hơn trong hành trình định hình các giá trị của bản thân.

NGỌC TUYÊN

* Ước mơ chính là thức ăn nuôi dưỡng tâm hồn! Vẫn biết cuộc đời xưa nay vốn có nhiều điều thực dụng tầm thường, song nếu tất cả mọi người trong xã hội, mọi thế hệ của một đất nước đều thực dụng theo như quan điểm của tác giả "Nhất thời nhì thế" phát biểu thì có lẽ đất nước này, dân tộc này không thể trường tồn đến ngày nay! Ước mơ của mỗi người cũng chính là lý tưởng sống của người đó.

ImageView.aspx?ThumbnailID=362833
Ước mơ của mỗi người cũng chính là lý tưởng sống của người đó. Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện dạy học cho các bạn nhỏ gia đình nghèo ở Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: T.T.D.

Danh ngôn từng có câu: "Lý tưởng giống như những vì sao, tuy không với tới được nhưng nó giúp ta định hướng cho cuộc đời"! Vả lại, nếu ai cũng mang ý nghĩ phải dựa hơi người khác để thăng tiến cho mình, phải thủ đoạn để đạt được vài tham vọng cá nhân tầm thường, nhỏ bé cho riêng mình thì lấy ai gánh đỡ những trọng trách trong xã hội? Và giả sử một điều nếu tôi"dựa hơi" bạn, bạn "dựa hơi" người khác, rồi đến phút chót người cuối cùng sẽ... dựa hơi ai đây?

Đây là một con đường ngõ cụt hay sao? Lớp trẻ ngày nay cần sống thực tế, đó là điều cả xã hội mong muốn và không ai có thể phủ nhận! Nhưng giữa thực tế và thực dụng, hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau! Bên cạnh đó, tuổi trẻ cần vun đắp ước mơ cho chính mình, những ước mơ đúng nghĩa, đích thực hướng tới cải tạo xã hội, xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ cho đất nước chứ không phải những ước muốn viển vông nhằm thỏa mãn những tham vọng cá nhân thấp bé!

Mà muốn đạt tới những mục tiêu đó, mỗi người trẻ trước hết cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, tích lũy vốn sống, rèn luyện kỹ năng thực hành... và điều quan trọng trước nhất là biết chủ động xác định một cách sâu sắc nhất phương hướng vận động thật sự đúng đắn cho mình trên bước đường cuộc sống!

NAM ANH

Không biết ước mơ, sẽ không thấy hạnh phúc

* Tôi nghĩ vấn đề ước mơ như tác giả Hoàng Hoa viết là không rõ cho lắm vì theo triết học, tâm lý học thì hiện tượng ước mơ hay mơ ước không phải là hiện tượng trừu tượng mà nó là thực tế. Thực tế của vấn đề mơ ước có thể cho bản thân mỗi con người một động lực thúc đẩy quá trình học tập, lao động và cầu tiến chứ không phải như tác giả nghĩ là mở mắt ra là thấy.

Mơ ước ở đây không phải như truyện "Cô bé Lọ Lem" hay là "Hoàng tử chăn cừu" mà mơ ước để làm cho nó thành sự thật, còn thực hiện ước mơ như thế nào thì tùy vào mỗi người.

Tác giả Hoàng Hoa thử nghĩ xem: Khi còn học PTTH có được chiếc xe đạp là tốt lắm rồi, đến khi lên Đại học thì cần một chiến xe honda (50cc cũng được), rồi đến lúc đi làm có tiền thì cần xe xịn hơn, rồi lúc... Vậy đó có phải là sự mong muốn trong đầu mỗi người không? Để rồi những việc ấy giúp con người lao vào lao động, học tập, mưu sinh... Ở đây mong muốn không phải gọi là mơ ước chứ là gì?

Còn chuyện thời thế, tôi cho rằng chẳng liên quan gì đến ước mơ cả. Chắc tác giả nghĩ mơ ước như kiểu là ước mơ mình phải là con của Thủ tướng Chính phủ hay là con của Tổng thống Obama hay là sự may mắn của mỗi con người. Tôi nghĩ ước mơ ở đây đơn thuần là tự mình đặt ra mục tiêu gì đó để hướng đến mục đích của bản thân, thỏa mãn nhu cầu bản thân là được.

Vì tác giả Hoàng Hoa không có mong muốn, mơ ước, mà không có mong muốn, mơ ước thì không có mục tiêu, không mục tiêu thì không hạnh phúc và sẽ thành người thực dụng, đặt đâu ngồi đó.

PHAM TAI

* Không biết đọc xong những suy nghĩ và nhận định của bạn Hoàng Hoa, tôi có bị nao núng và lệch lạc không? Năm nay tôi 29 tuổi, đang theo học năm 2 hệ tại chức của một trường ĐH tại TP.HCM. Nếu nói không có ước mơ liệu ở tuổi này tôi còn đủ sức học tập và làm việc để phấn đấu trên con đường tiến thân!

Đọc những bài tâm sự trước đây tôi thấy mình có cùng hoàn cảnh như những người đó và như được tiếp thêm sức mạnh, nhưng khi đọc bài "Nhất thời, nhì thế" tôi thấy mình như đang bị ai đó dội gáo nước lạnh vào người và vào những người đang có cùng ước mơ, lý tưởng sống.

Bạn cho rằng sống không cần ước mơ, việc gì đến sẽ đến. Ở thời điểm cuộc sống gấp gút với cơm áo, gạo tiền thì cần gì ước mơ, cứ thấy ai sang bắt quàng làm họ và biết dạ dạ, vâng vâng thì sẽ đạt được mọi thứ kể cả địa vị trong xã hội. Tôi nghĩ không ai giống bạn và bạn cũng chẳng giống ai trong quan điểm sống. Liệu họ có may mắn và có chủ ý như bạn và những người bạn nói.

Bạn nói bạn sinh ra và lớn lên trong một gia đình không cần ước mơ, mọi thứ đến cứ đến. Bạn đang cổ vũ cho lối sống dựa dẫm và thực dụng của bạn và những người bạn nêu ra? Nếu có nhiều người như bạn: sống không cần ước mơ và dấn thân mà chỉ dựa dẫm và thực dụng thì xã hội này sẽ về đâu và đất nước này sẽ như thế nào? Liệu sau này bạn có tự hào mà khoe với con cháu những gì bạn đã làm!

Xã hội đang tôn vinh cho những người dám vượt qua mọi khó khăn, biết hun đúc ước mơ để làm giàu cho bản thân và cống hiến sức mình cho xã hội thì bạn lại đang phủ nhận phẩm giá những con người này.

Bạn nói bạn đang trân trọng những người sống biết ước mơ hay bạn đang chà đạp những ước mơ của họ? Tôi tin chắc rằng chẳng ai đồng tình và mang ơn sự cảm thông mà bạn dành cho họ: cảm thấy tồi tội! Họ có thể hãnh diện và tự hào trước những điều họ đang làm và muốn làm trong cuộc sống mà không cần phải dựa dẫm ai, cũng chẳng cần phải đánh đổi lòng tự trọng.

npt@...

* Chính giới trẻ có ước mơ chân chính sẽ mang đến cho xã hội một động lực phát triển lâu bền. Còn như cách mà bạn nói thì đó là dấu hiệu của sự mục ruỗng, suy tàn. Chính những kẻ học hành làng nhàng, thích an phận nhàn hạ và giỏi dựa hơi hoặc những người cậy thời cậy thế như bạn làm trở ngại mọi động lực phát triển, là những dấu hiệu trì trệ, lũng đoạn của một thế hệ. Điều này cần được thay đổi, bạn ạ!

Nguyễn Sinh Nguyên

XUÂN VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên