27/04/2009 06:06 GMT+7

Cuộc đời của Tí

HẰNG TRẦN TP.HCM)
HẰNG TRẦN TP.HCM)

AT - Tôi tên Tí. Dĩ nhiên ta nên hiểu đó không phải là tên trên giấy tờ. Thời buổi này hiếm ai có cái tên trên giấy tờ xấu như vậy, tệ lắm cũng phải là Nguyễn Văn Lâm, Lê Văn Toàn gì đó. Nhưng tôi khoái tên Tí, nghe nó ngô ngố, tuềnh toàng, không đâu vào đâu. Vậy là tôi tên Tí, đời nhiều lúc chỉ giản dị thế thôi.

9lLxOK3K.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Tôi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, thế có nghĩa là một cuộc đời mới đang mở ra trước mắt tôi, hoặc nói bây giờ đời tôi mới bắt đầu cũng được. Thật ra sau vài kỳ thi vật vã, đa số những đứa ở tuổi tôi sẽ vào đại học. Nhưng tôi khác tụi nó, tôi có thể chọn làm điều mình khoái chí nhất, mà lúc này tôi chưa khoái trường đại học cho lắm.

Rất có thể tôi sẽ đi du lịch, nhưng đó lại là một câu chuyện khác, chưa phải ngay bây giờ. Mục tiêu ngay lúc này của tôi là có một đời sống quân bình trở lại. Nhiều người sẽ bảo ở tuổi tôi có cái quỷ gì nặng đầu đâu mà cần phải quân bình trở lại. Chà, những người đó thật tội nghiệp, trí nhớ họ không tốt cho lắm, và họ không còn nhớ gì về những bài kiểm tra nối tiếp, những kỳ thi dằng dặc, bài tập về nhà chất đống như núi... Nói nghe hơi quá, nhưng nhiều khi tôi thấy ba mẹ tôi đi làm hằng ngày còn dễ thở hơn tôi đi học nữa kìa.

Vậy là tôi bắt đầu công cuộc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trước tiên là cần giảm béo chút đỉnh. Tôi không đến nỗi béo ú, nhưng nói chung là hơi thiếu cơ bắp chút đỉnh. Đó là hậu quả của việc chúi mũi vào bài vở và sau đó thì chúi mũi vào máy tính trong nhiều năm trời. Nhà tôi có hồ bơi và máy tập đa năng nên cũng rất tiện.

Lịch của tôi là vầy: mỗi sáng làm món trứng ốp la, sau đó bơi lội như rái cá và tập thể hình trong hai giờ, tiếp theo sẽ rủ thằng bạn chí cốt qua chơi game, xem phim hay nghe nhạc. Nếu không trúng giờ học thì nó sẽ ào qua ngay lập tức, quả là một thằng bạn đích thực. Cuối cùng là nấu bữa tối cho cả nhà. Nấu nướng là một tài lẻ đáng kể của tôi, nhanh như chớp và rất ngon lành. Tôi cũng không ngại nấu, mấy đứa con gái thường ngưỡng mộ những thằng biết vào bếp (dĩ nhiên là bạn đừng có làm ra vẻ ẻo lả). Vả lại cũng không có lựa chọn nào khác, mẹ tôi rất bận và nấu nướng thì cực tệ. Nhà tôi đã một lần suýt có hỏa hoạn chỉ vì mẹ làm món thịt chiên.

Sống đời an nhàn được chừng hai tháng, tôi định bụng bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình. Tôi sẽ rủ thằng Gấu đi cùng, nó là thằng bạn chí cốt nhất đời tôi. Bạn biết đó, ở tuổi của tôi, làm sao có thể sống mà không có một thằng bạn chí cốt!

Nhưng đùng một cái, một sự kiện bất ngờ xảy ra làm đảo lộn tất cả. Ngày thứ hai mươi hai của tháng, sự kiện đó tình cờ đi ngang và dừng lại ngắm nghía mấy luống hoa trồng trước cổng nhà tôi. Sự kiện có mái tóc xoăn lượn sóng, làn da rám nắng và mặc váy hoa lả lướt. Lúc đó tôi đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại cho thằng Gấu. Tôi sắp rủ nó đi lãng du khắp chốn, và dám nó sẽ bỏ học để đi với tôi lắm.

Nhưng thằng Gấu chưa kịp nhấc máy thì tôi đã cúp cái rụp để chạy bay ra ngoài cổng. Sự kiện mặc váy hoa vẫn còn đứng đó. Nàng cỡ tuổi tôi. Và bạn biết đó, ở tuổi tôi, ngoài mấy thằng bạn chí cốt, thì người ta nên bắt đầu tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh. Không thể nhớ rõ tôi đã nói những câu xã giao nhảm nhí gì với Váy Hoa. Nàng từ chối ghé vào nhà tôi chơi, nhưng không sao, các cô gái không bao giờ nhận lời mời đầu tiên.

Váy Hoa là cư dân mới của khu phố nhà tôi. Tôi bới tung cuốn danh bạ và tìm được số điện thoại nhà nàng. Nhưng coi bộ Váy Hoa không nhiệt tình giao lưu với hàng xóm như tôi. Tôi mời nàng ghé chơi nhà.

Lần đầu tiên:

- Mình phải làm bài tập.

Lần thứ hai:

- Ờ, mình không chắc, tối nay mình hơi mệt.

Lần thứ ba (đổi chiến thuật, rủ đi shopping):

- Giờ này khuya quá rồi! (lúc đó là bảy giờ tối).

Lần thứ tư:

- Nó không có nhà con à (có lẽ là mẹ nàng).

Thật hết nói nổi mấy đứa con gái! Làm như sẽ chết nếu như đi chơi với một thằng con trai mới quen vậy. Mà tôi có phải là một thằng quá dở hơi đâu. Tôi nấu ăn ngon, biết chơi đàn và cũng không đến nỗi xấu trai. Càng nghĩ càng bực, tôi bèn gọi cho thằng Gấu, thằng bạn chí cốt mà tôi đã bỏ bê kể từ ngày Váy Hoa xuất hiện.

- Có mặt liền! - cứ như nó đã nai nịt sẵn sàng và ngồi hàng giờ chờ tôi gọi vậy – Tao dắt thêm đứa bạn được chớ?

Quả là một thằng bạn chí cốt! Tôi hơi hối hận vì đã quên béng nó. Dù sao thì mấy đứa con gái cũng chẳng đáng để đánh đổi một thằng bạn hiền như vậy. Để chuộc lỗi, tôi nấu bữa tối sớm hơn, hai thằng tôi sẽ cùng chè chén. Một con gà nướng mật ong bự, kèm với xà lách trộn với xốt nước cam. Hai món này đều là tuyệt chiêu của tôi.

Vừa đút con gà vào lò đã nghe tiếng thằng Gấu réo gọi ầm ĩ ngoài cổng. Tôi tất tả chạy ra, và tôi cá với bạn là không có bất kỳ lúc nào trong đời mà mặt tôi đần hơn lúc đó. Không, dĩ nhiên là việc gặp lại thằng bạn chí cốt không khiến tôi xúc động đến vậy. Thứ gây sửng sốt và xúc động mãnh liệt là đứa bạn của nó - tóc xoăn lượn sóng, da rám nắng, váy hoa lả lướt.

Thằng Gấu rề ngay lại cái máy game – thứ nó chấm nhất trong nhà tôi. Còn tôi thì bận rộn túi bụi với việc tiếp đón vị khách mới. Lần này, tôi nhận ra là nàng còn có chiếc mũi nhỏ hênh hếch cực xinh và một vòng eo hết sẩy. Bạn đừng cho là tôi chỉ biết chú ý đến ngoại hình, tôi cũng rất quan tâm đến những điều nàng nói, nhưng khổ nỗi không hiểu rõ cho lắm. Tôi bắt chuyện bằng đề tài về thể thao – thứ mà tôi có kiến thức đáng để phô diễn nhất, nhưng nàng không mặn mà cho lắm. Nàng trao đổi bâng quơ về tác phẩm của ông gì đó mới đoạt giải gì đó, dĩ nhiên tôi chỉ có thể ậm ờ tán thưởng.

Trong lúc thằng Gấu ôm cái máy game còn tôi toát mồ hôi hột nỗ lực làm thân với Váy Hoa thì cái lò nướng kêu một tiếng "ting" lảnh lót, báo hiệu chú gà đã xử lý xong. Sau này ngẫm lại, tôi thấy không có một âm thanh nào trên đời lại dễ thương và rung động lòng người hơn cái tiếng "ting" đó. Suốt buổi chiều, món gà nướng mật ong với xà lách xốt cam là thứ duy nhất khiến Váy Hoa thích thú. Nàng thích thú đến mức đã cười tươi như hoa và bảo: "Sớm gặp lại nhá!" khi chúng tôi chào tạm biệt.

oOo

Dĩ nhiên tôi không thể để Váy Hoa đợi lâu. Tôi gọi cho nàng ngay buổi chiều hôm sau, và bạn tưởng tượng coi, nàng trả lời: "OK, mình sẽ tới!".

Lần này tôi làm món cua chấy tỏi. Khỏi phải nói về phản ứng nồng nhiệt của nàng. Nhưng hôm ấy không chỉ có món cua là khiến cho nàng hài lòng thôi đâu, cuộc trò chuyện tinh tế về văn chương của chúng tôi cũng làm nàng phấn khởi không kém (sáng hôm đó tôi đã bay liền ra hiệu sách rinh về cái cuốn của ông gì đó mới đoạt giải gì đó, cùng với vài cuốn tạp chí văn học).

Từ hôm đó, Váy Hoa nghiễm nhiên thay thế vị trí của thằng Gấu. Nàng không chơi game, nhưng chúng tôi xem phim chung, nghe nhạc chung, có lúc hứng chí thì nhảy vài điệu trữ tình (cái này tôi không thể làm với thằng Gấu được). Một lần khi chào tạm biệt, tôi đã hôn nhẹ lên má nàng và nàng không phản đối. Thật không thể diễn tả được là điều này tuyệt diệu như thế nào đâu! Tôi định bụng không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ trao nhau nụ hôn đầu đời. Nàng là một cô gái tinh tế, còn tôi dĩ nhiên không phải là một thằng lỗ mãng, mọi thứ phải thật chắc chắn và êm đẹp mới được.

Váy Hoa hay ở lại ăn tối với gia đình tôi. Mẹ tôi rất khoái nàng, hai người có thể ngồi tán gẫu hàng giờ về sách vở, tình hình kinh tế, tranh ảnh, kịch nghệ... Tôi phát hiện ra thỉnh thoảng họ còn gửi email cho nhau nữa, thật mắc cười. Mà tốt thôi, cứ như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ là một gia đình đầm ấm bậc nhất. Bạn đừng lấy làm lạ, tụi con trai cũng có lúc mơ mộng đến chuyện cưới vợ chớ, chúng tôi cũng đều là những tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối cả thôi.

oOo

Cái viễn cảnh gia đình đầm ấm càng rõ rành rành hơn nữa! Hôm đó là chủ nhật, tôi đi shop mua mấy thứ đồ thể thao, quay về nhà thì thấy Váy Hoa đang tung tăng tỉa tót mấy chậu cây trong vườn, còn mẹ tôi thì đang lúi húi trong bếp. Chắc cô gái lớn đã mời mọc cô gái nhỏ đây mà. Ui trời, hai người phụ nữ dễ thương của tôi! Tôi cứ đứng ngoài cổng mà ngắm Váy Hoa, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh lãng mạn, cho đến khi nghe tiếng thét kinh hoàng vọng ra từ trong bếp.

Tôi lao vào bếp, ngọn lửa đã liếm khắp một mảng tường. Mẹ tôi đang gào rú, và Váy Hoa - vừa chạy vào - cũng đang góp giọng. Tôi chạy ra cái điện thoại ở phòng khách để gọi cứu hỏa, nhưng khỉ gió là cái điện thoại (và tivi LCD) vừa bị trộm cuỗm mất hôm qua, tôi chưa kịp đi mua lại. Kiểu này thì có hại người không chớ! Tôi lại chạy ngược vô bếp, lửa đã cháy lan qua cái bàn ăn, trong lúc hai người phụ nữ đáng yêu của tôi vẫn không ngừng la hét. Đúng là đồ con gái! Tôi nhào vô dập lửa, và kinh hoàng hơn, ngọn lửa liếm qua cả bộ quần áo tôi đang mặc.

Tôi thấy mình nhảy loi choi trong đống lửa, mẹ và Váy Hoa thì không ngừng chạy tới chạy lui, gào thét hoảng loạn. Rồi cũng tới lúc tôi ngưng không nhảy loi choi nữa, còn lửa đã thiêu trụi cả gian bếp.

oOo

Tôi chết toi. Quỷ thật! Lẽ ra còn một cơ hội cuối cùng để sống sót. Khi gã thần chết đen thui sà tới, mẹ tôi đã quỳ xuống kêu khóc thảm thiết, và tay thần chết đã đồng ý ban cho một cơ hội cuối cùng. Gã sẽ tung đồng tiền sấp ngửa, nếu rơi mặt ngửa thì tôi sống. Dĩ nhiên tôi không may đến mức đó, mà may làm sao được khi cái tay thần chết đó vừa ra đề vừa làm bài thi.

Số tôi đen thật. Tôi còn chưa trao Váy Hoa nụ hôn đầu đời, bao dự định còn dang dở. Tôi nghĩ hay là thay cho thằng Tí này, giờ tôi sẽ tạo ra thằng Tèo nào đó và làm lại từ đầu. Nhưng chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì lắm. Đã đến lúc game over, cái game The Sims (*) này. Bạn đặt cho một đứa nhóc tên Tí, cố công nuôi dạy nó nên người, cung phụng nó đủ thứ, kể cả tán tỉnh bạn gái giùm nó, để rồi đùng một cái, thằng nhóc chết toi chỉ vì tài nấu nướng của cô gái đáng kính ở nhà. Quả là đời! Đời trong cái game The Sims này xem ra cũng chẳng thần tiên hơn đời thật là bao. Nên thay vì làm lại từ đầu, giờ tôi sẽ tắt máy tính và chạy ù ra quán cà phê. Ở đó, Tí Phá của tôi đang đợi (trước giờ tôi vẫn gọi anh ấy bằng tên này, dĩ nhiên đó không phải là tên trên giấy tờ). u

(*): The Sims là một trò chơi giả lập cuộc sống con người được nhà thiết kế trò chơi máy tính Will Wright tạo ra.

1jS2adah.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HẰNG TRẦN TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên