Cuộc chiến ở nơi cao nhất thế giới

VIỆT PHƯƠNG(Theo Reuters, New York Times)
VIỆT PHƯƠNG(Theo Reuters, New York Times)

TT - Vụ 138 binh sĩ Pakistan bị tuyết vùi lấp ở một vùng núi tranh chấp với Ấn Độ đã làm dấy lên câu hỏi liệu đã đến lúc hai nước cần xem xét lại sự hiện diện quân sự tại nơi đây?

MaqwEU8P.jpgPhóng to

Binh sĩ Pakistan và các nhóm cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm những người bị tuyết vùi - Ảnh: AFP

Ngày 7-4, một trận lở tuyết đã đổ ập xuống nơi đóng quân của một tiểu đoàn quân Pakistan gần sông băng Siachen trên dãy núi Karakoram tranh chấp với Ấn Độ. Thảm họa ở độ cao 4.500m này đã chôn vùi 138 binh sĩ và 11 thường dân dưới lớp tuyết dày 25m. Trận lở tuyết xảy ra vào lúc các binh sĩ đang ngủ, khiến họ không kịp trở tay.

Việc cứu hộ đã được triển khai hơn một tuần qua, nhưng đến nay mọi hi vọng cứu sống những người bị chôn vùi đang mờ dần, nhất là sau khi có thêm một trận lở tuyết nữa.

Binh lính thiệt mạng: 90% do lạnh!

Sau khi chia cắt vào năm 1947, Ấn Độ và Pakistan không xác định ranh giới tại khu vực không có người ở này nằm trên biên giới với Trung Quốc. Ngày 13-4-1984, sau những căng thẳng ngoại giao giữa Islamabad và New Delhi, quân đội Ấn Độ đã chiếm cứ các đỉnh cao của sông băng này. Quân đội Pakistan có mặt chậm hơn, và tìm cách chiếm lại trong những năm sau đó nhưng thất bại.

Theo lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ năm 2003, hai bên không còn đụng độ nữa. Báo chí Ấn Độ và Pakistan ước tính 4.000 quân Pakistan vẫn mặt đối mặt với 4.000 quân Ấn trên một chiến trường ở độ cao 6.400m. Căn cứ Pakistan bị chôn vùi trong trận bão tuyết ngày 7-4 là căn cứ hậu cần để từ đó tiếp tế cho các tiền đồn trên đỉnh sông băng.

Siachen được mô tả là chiến trường cao nhất thế giới. Đây là khu vực phía bắc của vùng Himalaya ở Kashmir. Tại vùng đất không có người ở này, nhiệt độ có khi xuống tới âm 60OC. Mùa xuân là một mùa nguy hiểm, khi thời tiết ấm lên và băng tuyết bắt đầu tan. Ở Siachen, không hề có chiến tranh, không có đụng độ, chính thời tiết đang giết chết binh lính hai bên. Người phát ngôn quân đội Pakistan - trung tướng Athar Abbbas cho biết kể từ năm 1984 đã có khoảng 3.000 binh sĩ nước này bỏ mạng ở Siachen, và 90% trong số đó chết vì thời tiết.

Tướng Shaqukat Qadir nhớ lại ba lần ông đến sông băng này trước khi về hưu. “Siachen là địa ngục, đó là gió” - ông mô tả - Khi nổ súng hay bắn pháo, tiếng động có thể gây lở tuyết. Nhưng tồi tệ nhất ở Siachen chính là nhiệt độ xuống thấp đến âm 60 độC”. Ông mô tả ở đó thiếu oxy và mỗi khi người lính thức dậy, họ cảm thấy bị ngộp thở mỗi 2-3 giờ. Người lính bị đói nhưng cũng bị nôn mửa.

Ông kể các binh sĩ uống Engergile (một loại đồ uống tăng lực) nhiều hơn nước. Nhiều binh sĩ bị các triệu chứng căng thẳng về tâm lý. Nhiều người sau khi về nhà đã bị mất trí nhớ. Thiếu tá về hưu của Pakistan Haroon Maqsoodm, người đã từng phục vụ ở Siachen, cũng cho biết “khi một binh sĩ tháo găng để mở cửa, tay anh ta bị dính chặt vào tay cầm. Khi được kéo ra, da tay bị bóc toạc”.

Lý trí sẽ vượt lên trên sông băng?

Thiếu tướng về hưu của Pakistan và cũng là một chuyên gia về Siachen là Javed Hussain cho rằng Siachen không phải là một vị trí chiến lược và hai nước nên phi quân sự hóa khu vực này. Theo ông, ở đó không có một mối đe dọa nào cả, ngoại trừ thiên nhiên. Việc hai nước điều quân đến vùng núi tranh chấp băng giá này, mà báo chí Pakistan mô tả là “no man’s land”, để “canh chừng” nhau liệu có đáng không?

Các nhà phân tích quân sự ước tính Pakistan đã phải bỏ ra 5 triệu USD mỗi tháng cho việc nuôi quân ở Siachen, tức 60 triệu USD/năm. Ấn Độ bỏ khoảng 200 triệu USD/năm cũng để nuôi quân và tiếp tế bằng trực thăng.

Một đại tá về hưu người Pakistan tên Sher Khan nói không có viên đạn nào được bắn ra trong ít nhất tám năm qua và số người chết vì chiến sự ở Siachen từ trước đến nay chỉ khoảng vài chục. Ông nói: “Đó là vấn đề về cái tôi. Không ai muốn chấm dứt tranh chấp cả. Ngay cả khi họ muốn thì các cuộc bầu cử cũng đang đến gần”.

Các chuyên gia cho rằng vụ lở tuyết vừa qua do chính sự xuất hiện của con người ở Siachen gây ra. Theo đó, sự xuất hiện dày đặc của quân đội hai nước tại đây đã đẩy nhanh quá trình tan băng tuyết. Viện Chính sách phát triển bền vững Islamabad nói trong 35 năm qua, sông băng Siachen đã bị rút ngắn 10km. 50% sự co rút này là do sự hiện diện của quân đội.

Chuyên gia về Siachen là Arshad Abbasi nói rằng chính sự di chuyển của binh sĩ, tập trận, huấn luyện và việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực này đã làm quá trình tan băng diễn ra nhanh hơn. Việc đổ các chất thải độc hại ra hệ thống sông Indus, vốn cung cấp 70% lượng nước tiêu dùng cho Ấn Độ và Pakistan, cũng gây nhiều tác động đến môi trường. Liên đoàn quốc tế về bảo tồn thiên nhiên cho biết chỉ riêng phía Ấn Độ đã đổ 900kg rác thải xuống các kẽ nứt của sông băng mỗi ngày.

Báo The Express Tribune, trong xã luận ngày 11-4-2012, sau khi Thủ tướng Pakistan Asif Ali Zardani sang thăm Ấn Độ ngày 6-4 và dùng bữa cùng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, đã viết: “Giờ đây khi hai nước đã cam kết bình thường hóa quan hệ thông qua các trao đổi thương mại và Pakistan đã nhận thức rõ những hậu quả qua việc hậu thuẫn các tổ chức phiến quân để tiến hành các vụ khủng bố xuyên biên giới, có lẽ đã đến lúc lý trí sẽ vượt lên trên sông băng ở Siachen”.

VIỆT PHƯƠNG(Theo Reuters, New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất