Xuân: "Chị ơi. Tụi em đang trở lại thời kỳ đồ đá. Ở lớp cao học triết ông thầy nói thao thao bất tuyệt hai tiếng đồng hồ từ sách. Em giơ tay lên định hỏi. Thầy nghiêm sắc mặt hỏi lại: "Có trao đổi với trưởng lớp về nội qui lớp chưa?". Sau đó hỏi ra mới biết không được đặt câu hỏi trong lớp của thầy! Vậy thiên hạ đang bàn rần rần về giáo dục chủ động, giáo dục lấy học viên làm trung tâm làm chi hả chị?".
Tôi chưa kịp trả lời thì Hoàng xen vào: "Ôi giời nhằm nhò gì chuyện đó. Đơn vị của em đang te tua. Không ai thèm hợp tác với ai, họ đố kỵ nhau, kèn cựa nhau đủ thứ. Chung qui chỉ vì người lãnh đạo sợ dấn thân, ba phải, không dám nhận trách nhiệm...".
Tôi xen vào: "Sao để đến nước này, chỗ Hoàng toàn là cử nhân, thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ nữa sao không ngồi lại với nhau mà nhìn thẳng vào vấn đề. Còn chỗ Xuân sao không phản ảnh lên trên?".
Họ đồng thanh: "Bà già quê quá, ở đó mà nhìn với nhận, bàn với bạc, ai mà dám". Hoàng nói tiếp: "Em thẳng thắn nghĩ sao nói vậy bị họ ghét. Mấy người kia im lặng cho yên thân". Rồi họ đồng thanh: "Cũng tại những kẻ hèn nhát! Yên thân trong sự buông xuôi chán nản mà yên chỗ nào? Chính họ nuôi dưỡng cái xấu đang cản trở bước tiến của xã hội".
Đuối lý tôi thoái thác, chị đã "về hiêu" và đứng ngoài cuộc đâu làm gì được.
Họ reo lên: "Được chứ được chứ, viết giùm tụi em một bài báo đi!".
Thật khó thoái thác vì họ nói quá đúng. Nhưng đây là căn bệnh đã ăn vào xương vào tủy người mình rồi. Viết thì viết mà biết làm sao đây?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận