![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Chớp nhoáng hai dãy trọ hình thành. Việc quản lý được giao cho một tay nhà giáo về vườn, ông ta là chủ nhân một căn nhà kề bên dãy trọ. Đang ốm đói vì nương vào ba đồng bạc mọn của quán cà phê cóc, được chủ nhà trọ giao việc tháng kiếm hai triệu mà công việc như chơi thì quá khỏe. Trông coi, thu tiền, nhắc nhở quý khách không được ăn nhậu gây mất trật tự trị an vân vân. Chiều đến cầm cây chổi quơ cái hành lang cho sạch là xong việc.
Mà không, còn việc nầy nữa, khá quan trọng, đó là đăng ký tạm trú cho tất cả khách thuê. Yêu cầu mỗi khách nộp một bản sao chứng minh nhân dân, kê khai những yêu cầu trong bản đăng ký. Không hoàn tất khâu nầy, công quyền đi kiểm tra thòi ra khách nào chưa đăng ký là chủ trọ bị phạt. Vụ nầy giáo già lo, phạt giáo chịu đấy nhé. Có buộc ràng vậy anh mới thực thi tốt công việc của mình. Đúng không? Công an dặn giáo già:
- Chú Hưng à. Trọ là phức tạp lắm, có gì chú cứ báo cho tụi con.
Quả là phức tạp. Nhưng cái phức nầy khó định hình lắm. Hai phòng đầu là mặt tiền nên cửa cuốn, kiôt chứ không là phòng thường nên giá cả gấp rưỡi. Một cặp vợ chồng rất sành điệu việc mua bán bao tiêu cả hai. Anh chồng chịu trách nhiệm shop áo quần, chị vợ chủ nhân một spa chuyên làm đẹp cho các tiểu thơ từ móng tay đến lông mày.
Mười hai căn còn lại chưa tới một tháng đã đủ các ông bà chủ. Mỗi phòng từ hai đến bốn nhân khẩu. Bấy nhiêu đó đủ để quán cà phê cóc của vợ giáo già thêm tí thu nhập để nụ cười rạng một chút ngời.
Có ba phòng, chủ chạy đờ-rim cùi bắp vì là công nhân. Mấy tay nầy sống khá kham khổ vì thu nhập tuy không hẻo nhưng tiếng gọi quê hương lớn nên phải dụm dành để, kẻ lo cho cha già mẹ yếu, người phụ cho đứa em đang đại học.
Thêm ba phòng, tuy cũng công nhân nhưng làm việc máy tính trong phòng lạnh và lương cao. Họ chạy tay ga đời mới và khi ghé giáo già làm ly đen đá nói toàn chuyện vĩ mô.
Có ba cặp trẻ ở ba phòng. Tất cả đều tóc dài và xinh mơ. Họ diện quần soóc hoặc váy ngắn chạy tay ga lượn suốt ngày. Môi son má phấn. Các cô có vết xăm ở vai và bắp chân, tất nhiên là vết xăm nghệ thuật. Vợ giáo già hơi cổ điển nên nói:
- Con gái mà xăm mình thấy ớn quá.
- Gái gú mà bà thắc mắc làm chi?
- Trời... đẹp vậy mà gú à?
- Tụi nó là gú gọi cao cấp. Ban ngày thì phóng tay ga. Đêm taxi đưa đi đón về.
- Xứ nầy mà cũng có cao cấp à?
- Dạt trên phố về đây vẫn cứ thiên tiên. Ngó vậy chớ trung gia xứ này mới vớ được, cà là mèng rượu đế thì đừng hòng mấy gú nầy để mắt đến đó bà.
- Chắc có giá lắm nên tui thấy áo quần đổi từng giờ một.
- Con Ết-pa vợ thằng Sốp cho thuê đó bà ơi. Thấy vậy mà không phải vậy đâu.
Tất nhiên mấy vụ nầy giáo già cũng báo qua công an. Nhưng quý anh cũng rất rành:
- Ok. Cái nầy bọn tui biết. Thời nầy thì chuyện đó tinh vi lắm chú Hưng ơi. Tụi nó làm ăn đâu trong ba cái khách sạn, ông cố nội còn mò không ra nói chi bọn con. Nhưng có việc nầy hơi bí ẩn trong dãy trọ ông tìm hiểu giùm chút coi.
- Nói.
- Hai phòng mười ba và mười bốn tụi nó làm gì ông biết không?
Giáo già ngớ người:
- Ờ há... tao cũng không rành à. Để tao coi...
Cũng đầu mình và tứ chi, nhưng sáu ngoe, hai nữ bốn nam trong hai phòng nầy hơi là lạ. Tất cả đều tròm trèm sáu mươi. Đầu trọc tếu. Chả biết họ làm cái quái quỷ gì, cứ năm giờ sáng là lên đường và tám giờ tối mới về lại trọ. Sáng nào giáo già cũng thấy tay chủ shop quần áo đưa đi. Giáo hỏi:
- Mấy tay đó mần cái chi mà đi sớm vậy anh Sốp?
- Dạ... họ làm công quả trong chùa.
- À... hèn gì...
Giáo định nói hèn gì đầu trọc nhưng may quá, kìm lại đúng lúc.
Nhưng mà sao lại công với quả? Lấy cái chi ăn? Lấy chi trả tiền trọ? Làm chi có chuyện giàu và rảnh và từ bi đến vậy hả trời?
Ấm ức nên một sáng kia giáo già đột kích leo lên chiếc đờ-rim cùi bắp bám theo. Khi công an hỏi chớ người trong hai phòng đó làm chi chú Hưng, ông Hưng không trả lời mà ra hiệu cho viên công an theo mình.
Đến một ngã tư có tín hiệu giao thông, viên công an thấy ba nhà sư một nữ hai nam, áo vàng ôm bình bát đứng như trời trồng giữa trưa nắng đang khất thực tình thương bá tánh. Công an hỏi:
- Chớ làm chi đây chú Hưng?
- Thì mấy người ở hai cái phòng mày nói tao theo dõi làm cái nghề nầy nè.
- Trời đất ơi. Thiệt không ông? Rồi cà sa bình bát đâu mà họ hành nghề?
- Thằng Sốp quần áo cho thuê chớ đâu mậy.
- Cả ba bu một chỗ của bá tánh đâu có nhiều mà bố thí hả chú?
- Họ cứ đi dọc theo đường, ngó vậy chớ bảnh lắm mầy ơi. Họ phải đi chung để phòng mấy thằng ác ôn xì ke xì cọc trấn lột.
- Có vụ đó à?
- Có chớ sao không. Tao tận mắt rồi nên biết.
- Thiệt là phức tạp quá hả chú Hưng?
- Ăn xin đui què, ăn xin cà sa và cướp cạn chỉ khác có cái áo. Cũng chả phức tạp gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận