16/05/2021 11:17 GMT+7

Của Sách và Người

TÂM HẠNH THI
TÂM HẠNH THI

TTO - Anh quyết định bán sách. Kỳ lạ thay mọi người trong nhà không ai phản đối. Mùa hè năm nay trời ngốt quá. Trong căn-nhà-nhỏ-của-những-người-nổi-tiếng sách như tràn lên.

Của Sách và Người - Ảnh 1.

Đêm đêm sách rảo bước trên sàn gạch cũ, len vào các phòng, nhìn ngắm, điều khiển các giấc chiêm bao của trẻ già. Sáng ra, ai nấy mệt phờ, kể lại các giấc mơ.

Một sáng chủ nhật của tháng tư, mẹ anh đến thì thào với anh, vẻ hơi quỵ lụy: "Con chịu khó chở mẹ đi đây một chút được không con?". Đang ngồi thả mình lặng lẽ với tách cà phê nóng "Chà, cô bạn miền Nam của mình thật sành, loại cà phê Javi này tuyệt hảo!", anh giật nảy người. 

Mẹ anh vặn hai bàn tay gầy đầy gân xanh cười cười hối lỗi, mắt nhìn anh chờ đợi. Anh hiểu mẹ đã trở nên dịu dàng bé bỏng từ ngày cha anh mất. 

Và anh không biết là mình đang xót thương hay mừng rỡ cho mẹ. Và anh không biết là mình nên tự hào hay tự bỉ (về mình). Anh yêu mẹ và thương mình trong vô vàn các phức cảm ngày một dày thêm.

Ấy là sáng chủ nhật ngày 14 tháng tư âm lịch. Anh cười cười trấn an mẹ và nói với cái giọng nhẹ nhàng thân ái nhất của người đàn ông duy nhất trong gia đình: "Mẹ thay đồ đi, con uống nốt tách cà phê này. Buổi sáng hôm nay dành cho mẹ đấy!". Mẹ anh líu ríu vào trong, bước đi muốn vấp.

Anh là người tích cực, là dấu +. Từ bé, cái câu "nhất nam viết hữu" đã bay vào đầu anh lúc nào không biết. Từ bé, cái tư tưởng vô thần đã cho anh sức mạnh. 

Kinh qua chiến tranh, anh cứng như thép nguội. Những buổi họp lớp, anh hay giễu bạn bè, nhất là những đứa viết văn, làm thơ: "Các cậu âm lịch quá. Xã hội này mà vào tay các cậu thì chết!". 

 Anh cho mình là rất Tây, rất hiện đại, rất hội nhập khi đọc lịch: có bao giờ anh chú ý ngày âm. Rất nhiều lần anh gắt mẹ: "Mẹ nói với con ngày dương đi nhé!". Từ ngày cha anh mất, mẹ chỉ nhớ ngày âm.

Vậy mà hôm nay anh biết là 14 tháng tư âm lịch: trên đường đi từ Giảng Võ đến chùa Trấn Quốc, cờ treo rực rỡ. Ngồi bình an vịn nhẹ vào lưng anh, mẹ anh khe khẽ reo: "Nhìn này An, cờ đẹp quá con!". 

Ngước nhìn những chuỗi cờ ngũ sắc, lá nhỏ nhiều màu như những bàn tay vẫy nhẹ trong gió hè, anh nghĩ thầm: "Là một đền bù". Những hàng cây xanh biếc trên đường mẹ và anh đi qua đã bị chặt trụi và bứng gốc, hoàn toàn không rõ từ đâu.

Mẹ vào lễ chùa và đến thăm cha, anh vào cùng mẹ. Anh rất ngạc nhiên khi thấy sau hòa bình, chùa được xây dựng nhiều hơn trường học và bệnh viện. 

Những ngôi chùa xưa của Hà Nội còn giữ được dáng vẻ trầm mặc uy nghi nhưng sinh hoạt cũng đã đời hơn. Anh đứng nép bên cửa, nhìn Phật, nhìn mẹ và tưởng như thấy được luồng sáng nối kết từ hai Người. Trong quan sát, anh đứng ngoài luồng sáng ấy.

Ngôi tháp nhỏ khuất sau tàn lá, khói nhang nghi ngút. Di ảnh của cha anh hút ánh nhìn. Ông là người nổi tiếng. Thần thái của ông khác thường. Ngay từ bé, anh đã cảm giác được nguồn nhiệt lượng ở cha. 

Thỉnh thoảng những con lửa phụt lên và cha anh nói/viết ra những lời/câu cực kỳ gây ấn tượng. Trong các cuộc họp, trong vô vàn văn bản, người ta nhắc lại/ dẫn lại các câu nói ấy của ông như là danh ngôn.

Thời thanh niên anh ngưỡng mộ cha và hay vênh (với bạn bè).

Thế rồi, một ngày, anh buột miệng nói với cha, khi hai cha con đang đi dạo trên con đường Hàn Quốc: "Cha ơi, cha có thấy mình như chú ếch đỏ phóng mình lên khỏi cái ao rêu xanh trừng mắt nhìn trời trống không rồi lại rơi tõm xuống không cha?". 

Cha anh sững người nhìn anh, rồi phá ra cười, đỏ mặt tía tai, ràn rụa nước mắt. Nhiều năm sau, anh vẫn còn nghe giọng cười của cha vang trong ráng chiều giữa con đường quanh co lau sậy. Cha lau nước mắt rồi ôm anh, cái ôm chặt xương xẩu của người già. Anh hiểu rằng, giờ đây lửa nơi cha là chỉ để truyền lại cho con.

Vậy mà giờ đây anh bán sách. Sách của cha anh.

Tôi nhận được tin ấy từ một người quen. Nỗi xúc động truyền vào đường dây điện thoại. Sài Gòn vẫn chưa mưa, dù đài truyền hình đã làm chương trình âm nhạc thường kỳ với chủ đề Mưa tháng sáu.

'Cầm tay' các phụ huynh để 'chỉ việc' lập tủ sách gia đình

TTO - Tọa đàm 'Tủ sách hay dành cho con trong gia đình - Tại sao không?' do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng 21-4 được xem như khởi động chương trình 'cầm tay' các phụ huynh để 'chỉ việc' lập tủ sách gia đình.

TÂM HẠNH THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sách