- Thấy ông lãnh đạo một tỉnh cao nguyên ngỏ ý xin trung ương cho 900 tỉ đồng xây cái quảng trường mà đứt ruột...
- Tui thì chỉ thấy muốn... lên ruột!
- Sao lại lên ruột? Lo cho dân là đó chớ đâu!
- Lo cho dân kiểu gì kỳ cục vậy?
- Dân đã no miếng ăn, đã ấm manh áo, giờ lo chuyện ấm áp tinh thần. Có cái quảng trường hoành tráng để dân vui chơi, để trình diễn sự kiện, để hưởng thụ văn hóa... Nhiều tỉnh đã có quảng trường hoành tráng, tỉnh nghèo cũng phải có cho bằng chị bằng em chớ!
- Có làm thì mới có ăn. Chớ làm chưa đủ ăn, kêu nghèo mà muốn xài sang thì tiền nào chịu cho thấu!
- Không có tiền mới xin. Chớ có tiền thì xin xỏ làm gì! Nhớ bận trước có tỉnh miền núi phía Bắc cũng thỏ thẻ xin mấy ngàn tỉ đồng làm quảng trường, làm tượng đài không? Xưa nay nơi này nơi nọ xin hà rầm chớ đâu phải chuyện gì mới mẻ đâu mà khắt khe quá vậy...
- Xin học tập, xin làm việc, xin cống hiến, xin đóng góp, xin dấn thân, xin phục vụ, xin dâng hiến... Phải chi người ta "xin" những điều như vậy thì hay ho biết bao. Còn cứ xin kiểu này...
- Thì sao?
- Tiêu tiền núi lở. Còn xin kiểu đó có ngày... xin ăn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận