Tôi có vài người bạn dân nghệ thuật. Chúng tôi lãng mạn, tự do. Năm đó chúng tôi muốn đi Huế. Một anh bạn của chúng tôi quen một cô nàng ở Trường đại học Nghệ thuật Huế qua mạng. Những mối quan hệ qua mạng thường chông chênh, anh bị cô ta “đá” cái vèo nhưng cũng buồn rầu, mất ăn mất ngủ. Chúng tôi muốn đến tận nơi cho cô ta một bài học.
Sau vài lấn cấn nhỏ, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên đất Huế. Không khí ở Huế quá trầm buồn. Tôi có cảm giác ở Huế người đạp xích lô cũng có thể... làm thơ được.
Chúng tôi mướn phòng ở một khách sạn nhỏ. Đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn xuống đường, ngắm các cô gái Huế lượn trên phố. Con gái Huế xinh, dịu dàng, trầm tính, nhưng tôi thích các cô gái ngộ ngộ, lì lì hơn. Dù sao được ngắm con gái Huế trên phố tôi cũng thấy vui vui.
Quay trở lại nhiệm vụ của nhóm, chúng tôi lên kế hoạch tiếp cận mục tiêu. Tôi sẽ tiếp cận cô ta, làm cho cô ta thích tôi, đến mức độ xiêu lòng thì... "đá". Chúng tôi muốn cô ta thấm thía nỗi đau khổ của một trái tim tan vỡ. Rằng không nên đùa giỡn với tình yêu, đừng bao giờ làm tổn thương một tâm hồn, cho dù đó là một người không quen biết.
Tôi không chắc mình có làm nổi nhiệm vụ cao cả này không? Hưng to cao, đẹp trai nhưng hắn ăn nói bặm trợn quá. Hân- nạn nhân của cuộc tình qua mạng - thì quá xấu trai, lại còn vô duyên, khù khờ. Vì là bạn bè nên chúng tôi giúp hắn, chứ cô nào quen nó mới đúng là tội nghiệp.
Tối đó, tôi lên mạng tìm "conmaxala"- nickname của cô nàng. May quá, cô ấy đang lượn trong phòng chat. Tôi bảo tôi là bạn của Hân, cần gặp cô để đưa một số vật Hân nhờ nhân dịp tôi ra Huế. Dĩ nhiên cô ta từ chối thẳng thừng. Cô ta bảo chẳng liên quan gì tới Hân nữa. Cô lên mạng cho vui, quen cho vui chứ chẳng có hứng thú gì với những mối quan hệ trên mạng. Tôi năn nỉ rằng cô cứ gặp tôi đi, sau đó vứt tôi và những món quà đó vào... sọt rác cũng được. Cuối cùng cô xiêu lòng.
Chiều hôm sau, tôi ăn mặc giản dị. Tôi muốn mình là một tên hiền lành, trí thức, có thể tin được. Con gái luôn thích thế mà. Các cô thường thấy an toàn bên một tên mà các cô nghĩ mình có thể nắm mũi hắn, điều khiển được.
Tôi đứng chờ cô trước cổng Trường đại học Nghệ thuật Huế, sau lưng Đại Nội, đi một chiếc xe máy cà tàng. Ngóng dài cổ mới thấy một cô gái đi ra. Cảm giác của tôi bảo đấy là cô, nhưng ngạc nhiên quá. Vì cô ta, theo lời Hân, là rất "tinh ranh, láu cá" lại có một vóc dáng mong manh, bé nhỏ và gương mặt không có gì đặc biệt. Cô ta rất bình thường nên tôi hơi thất vọng. Tôi chờ mong một cô gái ác chiến, sát thủ, đại loại như vậy.
Cô cũng cảm giác tôi là người muốn gặp cô. Cô nhìn tôi, đi tới, bật cười khi thấy chiếc xe cà tàng của tôi, gương mặt thở ra nhẹ nhõm. Dĩ nhiên cô đã nhận ra tôi không phải là một tay ăn chơi, sát gái mà là một người vô sản, có thể tin được. Tôi chở cô vòng ra phố trên chiếc xe cà tàng. Ngồi sau lưng tôi, cô khúc khích cười.
- Sao thế? - Tôi hỏi.
- Tội nghiệp cô nào là người yêu của anh.
- Tại sao?
- Thật kinh khủng khi cô ấy sống chung với chiếc xe này.
Tôi ngớ ra, bật cười. Xe chạy tốc độ đều đều. Cô ngồi sau ngọ nguậy. Hình như cô thấy thú vị với chiếc xe cà tàng. Nhiều người trên phố nhìn chúng tôi có lẽ vì chiếc xe quá cổ? Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu chuyện, cô khúc khích cười đáp lại lời tôi.
Cô dẫn tôi tới một quán nhỏ, nơi sinh nhật một người bạn trong lớp. Cô nhún nhảy đi vào trong, ngồi phịch xuống một chiếc ghế trống. Tôi điềm tĩnh ngồi xuống bên cô. Bên tay phải cô là một cô gái khá đẹp. Tôi lén nhìn về phía đó.
- Có muốn đổi chỗ không? - Cô ghé tai tôi hỏi.
- Không - tôi đỏ mặt lúng túng.
- Không sao đâu - cô nói - Để tôi đổi chỗ cho. Cô ấy là hoa khôi lớp tôi. Ai cũng thích hoa đẹp. Anh không có gì phải xấu hổ đâu.
Tôi lắc đầu. Suốt tối không dám nhìn hoa khôi nữa.
Nhạc bắt đầu sôi động. Tango! Các bạn cô ào ra nhảy. Cô ngồi ở bàn và nhún nhảy.
- Em có biết nhảy không? - Tôi hỏi.
- Không, nhưng tôi biết chạy - cô cười.
Chúng tôi ngồi đó, nhìn các cặp nhảy nhót và lặng lẽ uống. Trong tiếng nhạc, chúng tôi phải hét lên mới nghe người kia nói. Điều kỳ quặc đó vừa buồn cười vừa thú vị. Trong tiếng hét chúng tôi cũng hỏi được những sở thích của nhau, nơi chốn chúng tôi đến và những thứ khác nữa. Tôi nhận ra cô nói chuyện rất linh hoạt, vui và cá tính.
- Anh còn ở Huế lâu không? - Cô hỏi.
- Ngày mai tôi vẫn còn ở Huế - Tôi đáp.
Cô không để tôi chở về mà đi cùng một người bạn. Tôi quay xe về khách sạn, tự dưng thấy buồn buồn.
Chiều hôm sau tôi lại đón cô trước cổng Trường đại học Nghệ thuật. Mưa bay bay. Trên vỉa hè bên kia Đại Nội, các nghệ sĩ tương lai của chúng ta ngồi đầu trần dưới mưa, tay mân mê tách cà phê ấm khói. Cô say sưa kể chuyện với tôi.
- Anh biết không, tôi vẽ rất xấu. Tốt nghiệp phổ thông, một năm sau tôi mới bắt đầu học vẽ. Tôi cười nhiều nhưng tranh của tôi thường buồn u tối, chẳng hiểu vì sao lại thế. Anh có tin tâm hồn sao thì tranh như vậy?
- Anh có thể xem những bức tranh em vẽ không?- Tôi hỏi.
- Không.
- Sao vậy?
- Vì anh là người lạ - cô cười.
- Anh cũng sáng tác tranh, nhưng bạn bè chẳng ai hiểu anh vẽ cái gì đâu. Chính anh còn không hiểu. Về đêm anh khó ngủ lắm. Những màu sắc hiện ra trước mắt. Chúng vừa say mê vừa đùa cợt. Khi vẽ anh có cảm giác mình đang tìm kiếm một cái gì đó, tìm hoài, suốt cả hành trình của mình. Thứ đó là gì anh cũng không biết.
- Em học vẽ, thích cuộc sống đi đây đó nhưng cũng ghét sự lãng mạn quá trớn. Điều đó vớ vẩn không chịu được.
Tôi ngắm gương mặt cô, ngơ ngác nhận ra gương mặt cô cực kỳ thơ trẻ. Đôi mắt lanh lợi của cô có vẻ buồn buồn. Khi cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt nheo lại rất ngộ và dễ thương. Tôi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô trong mưa. Tôi muốn nói với cô một lời gì đó trọng đại.
Mưa thôi bay, tôi thấy đói bụng, muốn ăn bánh canh cá lóc. Chúng tôi ghé quán bánh canh trên vỉa hè, dưới một gốc phượng.
- Tôi ở Huế nhưng không ăn được món này - Cô thổ lộ.
- Nó khó nuốt lắm sao?
Bánh canh nghi ngút khói. Cô quậy chiếc muỗng, nuốt cọng bánh canh bột lọc cứ như uống thuốc vậy. Tôi húp sùm sụp vẻ khoái chí.
- Ốc kìa! - Cô reo lên.
Chúng tôi chạy qua bên đường giống như hai đứa trẻ. Quán ốc toàn khách trẻ con. Mấy cô bé hí hoáy khui ốc, nhìn tôi cười khúc khích với nhau. Tôi đỏ mặt. Cô đang lể ốc ngon lành. Tôi cầm cây gai, loay hoay mãi không rút được ruột con ốc nào. Hình như món này không phù hợp với...đàn ông. Tôi đành hút một điếu thuốc.
Ơn trời! Cuối cùng tôi cũng được chở cô ra đường. Mấy cô bé ngoái theo chúng tôi, xì xào sau lưng. Chắc chúng... nói xấu tôi, hay là khen tôi... điển trai?
- Anh thích hút thuốc à? - Cô hỏi.
- Khi vẽ anh cũng hay hút.
Cô nói một vài câu, đại loại là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tôi nên bỏ thói quen không tốt đó đi... Tôi nghe những câu này nhiều trên tivi, từ mẹ và các cô bạn gái, nhưng nghe cô nói tôi cảm giác giống như mới được nghe lần đầu. Tôi thấy ngượng vì hộp thuốc nặng trịch trong túi.
Huế đã lên đèn. Trên cầu Tràng Tiền, một dãy đèn vàng sáng lung linh. Mặt sông Hương lấp loáng sóng. Tôi thấy buồn buồn suy nghĩ bâng quơ. Có chú cá nào bơi ngược dòng sông Hương để tìm đến mặt sóng chói sáng ánh đèn không nhỉ? Tôi muốn làm chú cá cô đơn đó. Cuộc sống này rộng quá. Nhiều lúc tôi không biết tôi là ai? Tôi đang đi đâu? Muốn gì? Định làm gì? Gia đình vẫn là nơi nương tựa của tôi, nhưng nhiều khi tôi ao ước một sự chia sẻ mới mẻ hơn. Rằng có ai đó hiểu tận gốc rễ lòng tôi, những tính xấu và tính tốt của tôi, những ước mơ thầm kín. Tôi thấy làm một người trẻ đúng là không dễ dàng. Dù quẫy vùng trong hai tiếng "cuộc sống" nhưng đôi lúc tôi hoang mang với những giá trị mà nó định hình. Những giá trị nào là đích thực, không hoang mang?
Cô hát nho nhỏ sau lưng tôi. Một bài hát tôi không biết tên nhưng dịu và buồn. Giá như tôi biết tên bài hát để hát cùng cô. Một cô gái dễ thương ngồi sau lưng tôi, hát cho tôi nghe thật là hạnh phúc.
Chúng tôi ghé vào một quán cà phê bên sông Hương. Trên bờ sông gió thổi mát dịu. Đằng xa là ánh đèn vàng vọt. Tôi nhìn vào mắt cô và thấy buồn.
- Em không phải người Huế gốc à?
- Em sinh ở Huế. Mẹ em ở hội nhiếp ảnh cứ đi suốt. Em theo mẹ nhiều hơn là ở Huế với ba. Ba mẹ em không sống chung với nhau. Ai cũng cô đơn, nhưng chẳng quay lại cùng nhau, cũng không có người khác. Em không hiểu cuộc sống đó.
- Gia đình anh đầy đủ, yên ổn, nhưng đôi lúc anh cũng thấy mình lẻ loi, thèm được sẻ chia nhiều hơn nữa. Anh không hiểu nổi chính anh.
Một nhóm bạn trẻ ngang qua trước mắt chúng tôi. Họ tranh luận vấn đề gì đó mà gương mặt bừng sáng. Chúng tôi nhìn nhau, cười những u uẩn của mình.
Một con thằn lằn rơi từ chạc cây xuống bàn. Cô ré lên hãi hùng. Tôi chụp con thằn lằn vặn cổ nó, lấy hết sức mạnh ném ra sông. Cô sợ hãi nhìn tôi:
- Sao anh giết nó tàn nhẫn vậy?
- Thì nó làm em sợ mà - Tôi nhíu mày.
- Nhưng bóp cổ nó làm chi. Anh đuổi nó đi là được rồi.
Cô gần khóc. Đúng là hồi nãy tôi có...mạnh tay, chẳng hiểu vì sao nữa. Bỗng dưng tôi thấy em thật thân thiết với tôi. Bỗng dưng tôi muốn hôn em. Một điều gì đó trỗi dậy. Một khao khát, dồn nén, mãnh liệt đến mức đôi môi tôi khô ráp, se lại. Tôi tê tái nhìn vào mắt em. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Và tôi hôn vào đôi môi thơ trẻ.
- Chúng ta điên thật rồi! - Em thốt lên, trầm giọng nhìn ra sông. Đôi mắt em long lanh. Tôi nghe rõ nhịp đập của trái tim chúng tôi.
- Anh đùa với em phải không?- Cô trầm giọng hỏi.
- Không, nhưng... - Không hiểu sao tôi lại thú nhận mục đích đi Huế của tôi. Xưng tội vanh vách, không sót một chi tiết nào. Trước ánh mắt em, tôi bỗng thành một con chiên ngây thơ.
- Xin lỗi em - Tôi nói - Thật lòng...
- Chúng ta không ai có lỗi hết. Anh không có lỗi với em. Em không có lỗi với bạn anh. Tất cả chỉ là một trò chơi. Chúng ta lên mạng giải trí, làm quen nhau, chán thì chia tay. Cuộc sống bây giờ đó là điều bình thường. Không có gì gắn kết chúng ta trong cái thế giới ảo đó hết. Một đứa con nít còn lên mạng được kia mà - Em mạnh mẽ nói nhưng tôi cảm giác là em đang khóc.
- Dù sao anh vẫn muốn nói với em, ba từ thôi, dù cho đêm này thôi.
Em bỏ đi, không thèm nghe tôi nói. Tôi ngồi đó, lòng đắng chát. Tôi muốn khóc nhưng nước mắt không chảy được.
Về khách sạn trong trạng thái bơ phờ, Hân lắc tay tôi.
- Kể cho tụi tao nghe đi.
- Nàng xiêu lòng trước tao, và tao nói: "Anh chán rồi, chúng ta chia tay thôi".
- Đó là câu mà cô ta nói với tao - Hân reo lên, rồi buồn xịu xuống.
Tàu đã chuyển bánh, về được nửa đường mà lòng tôi còn buồn da diết. Tôi chỉ đem cái xác về thôi chứ hồn để lại Huế rồi. Đến tận bây giờ, mỗi khi lên mạng tôi lại kiếm tìm "conmaxala". Nhưng conma không xuất hiện nữa. Trong tận đáy lòng tôi muốn biết tin em, muốn biết em có khỏe không? Đang làm gì? Dù cuộc gặp gỡ của chúng tôi có kỳ lạ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nói với em ba từ mà ngày đó, vì trẻ quá hay nông nổi rồ dại quá, tôi chưa kịp nói. Huế ơi! Conmaxala ơi! Anh yêu em!
Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận