20/11/2010 16:51 GMT+7

Công Vinh lỗi hẹn AFF Suzuki Cup 2010

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO- Sau buổi tập vào sáng 20-11, tiền đạo Lê Công Vinh chính thức nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia. Cùng khăn gói ra về vào trưa hôm nay còn có tiền vệ Mai Tiến Thành.

rVMhBnIV.jpgPhóng to
Khoảnh khắc đầy phấn khích của Lê Công Vinh sau bàn thắng vào lưới Thái Lan tối 28-12-2008 trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Sĩ Huyên

Như vậy, quân số hiện tại của đội tuyển Việt Nam chỉ còn lại 26 tuyển thủ, và sẽ có thêm bốn cái tên bị loại vào trưa ngày 1-12, một ngày trước lúc khai mạc các trận đấu của bảng B trên sân Mỹ Đình.

Lê Công Vinh - chân sút từng làm buồn lòng người Thái vào đêm 28-12-2008 trên sân Mỹ Đình với quả đánh đầu tung lưới Thái Lan vào phút chót trận chung kết lượt về, đưa bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử với chức vô địch Đông Nam Á, đã lần lượt nói lời tạm biệt với Ban huấn luyện cùng các đồng đội.

Với người hâm mộ, đây sẽ là một sự mất mát khá lớn khi không còn bắt gặp dánh chạy khom khom người với chiếc áo số 9 quen thuộc.

Tiền đạo Lê Công Vinh:

"Tôi cần phải ra về để đội tuyển không phải mất đi một bác sĩ luôn phải để mắt đến tôi và Mai Tiến Thành.

Hơn lúc nào hết, các đồng đội cần được chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo, cẩn thận nhất để đủ sức và tinh thần cống hiến cho màu cờ sắc áo Tổ quốc"

Tạm biệt đồng đội và Ban huấn luyện, Công Vinh đã nói rất nhiều về tâm tư tình cảm của mình. Nhưng, một câu nói đã làm chạnh lòng biết bao đồng đội: "Tôi cần phải ra về để đội tuyển không phải mất đi một bác sĩ luôn phải để mắt đến tôi và Mai Tiến Thành. Hơn lúc nào hết, các đồng đội cần được chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo, cẩn thận nhất để đủ sức và tinh thần cống hiến cho màu cờ sắc áo Tổ quốc. Tôi không thể chơi được ở AFF Suzuki Cup 2010 thì tôi cũng không thể lấy đi của các bạn một bác sĩ luôn hết lòng vì công việc thầm lặng…”.

Thật vậy, sau lúc trở về từ Bồ Đào Nha rồi đến tập trung cùng đội tuyển quốc gia từ trung tuần tháng 10 vừa qua, Công Vinh luôn được HLV Calisto cắt cử một bác sĩ của đội tuyển phải thường xuyên để mắt đến tiền đạo này.

Tất nhiên, đó không phải là sự chăm sóc 24/24 giờ, nhưng phía sau mỗi bước chạy, mỗi cú tâng bóng, đánh đầu hoặc sút bóng của Công Vinh trên sân tập - dù là tập riêng - cũng luôn có ánh mắt trông theo của một trong hai người bác sĩ đội tuyển.

HLV Calisto:

"Ở tình cảnh không thể nào làm khác hơn được nên tôi và đội tuyển buộc phải chia tay Công Vinh. Anh ấy đã đến, cố gắng tập luyện, dưỡng thương và sống cùng đồng đội với bao kỷ niệm tốt đẹp của chiến thắng hai năm về trước."

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào chiều 20-11, HLV Calisto cho biết: "Ở tình cảnh không thể nào làm khác hơn được nên tôi và đội tuyển buộc phải chia tay Công Vinh. Anh ấy đã đến, cố gắng tập luyện, dưỡng thương và sống cùng đồng đội với bao kỷ niệm tốt đẹp của chiến thắng hai năm về trước."

"Nhưng tiếc rằng trong dịp này, chấn thương quá nặng đã lấy đi của tôi một cậu học trò giỏi, lấy đi của đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ cả nước một chân sút tài hoa."

Bóng đá đôi lúc thật nghiệt ngã. Khi chúng tôi cùng cần có nhau thì ước muốn đơn giản đó lại không thể thực hiện được. Tôi và các tuyển thủ cầu chúc cho Công Vinh chóng bình phục để đội tuyển VN tiếp tuc được đón nhận tiền đạo tài hoa này vào thời gian tới.

Tấm lòng thầy Tô

Công Vinh cần được ưu ái, bởi anh là vốn quý của bóng đá nước nhà. Và không chỉ với Công Vinh mà ngay cả các tuyển thủ quốc gia khác, chẳng may bị chấn thương dưới thời cầm quyền của HLV Calisto, cũng luôn được chăm sóc đặc biệt. Có lẽ chỉ mỗi thầy Tô mới là người như vậy. Ông không bao giờ quên những cậu học trò nhỏ của mình chẳng may bị nạn khi đến với đội tuyển.

Thế mới có chuyện vào năm 2006, khi đoàn bác sĩ chấn thương thể thao của Bồ Đào Nha - bạn của ông Calisto - sang TP.HCM khám và phẫu thuật cho các cầu thủ bị đứt dây chằng, vỡ sụn chêm, thầy Tô liền nhớ ngay đến cựu tuyển thủ Phùng Thanh Phương (thành viên đội tuyển Việt Nam năm 2002).

Sợi dây liên lạc được chắp nối trở lại, nhờ vậy mà Phùng Thanh Phương (đang là HLV trưởng đội U-15 TPHCM dự giải toàn quốc) đi đứng ngon lành hơn sau đợt phẫu thuật miễn phí ấy (Đồng Tâm Long An chi trả viện phí theo gợi ý của HLV Calisto).

Nhưng, hình ảnh cảm động nhất là việc thầy Tô nổi cáu, “sạc” dữ dội một quan chức có cỡ của VFF tại Indonesia hồi tháng 12-2002 khi đang dự Tiger Cup (tiền thân của AFF Suzuki Cup ngày nay). Cơn lôi đình của thầy Tô xuất phát từ việc ông quan nọ đòi mua vé máy bay để tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ một mình về nước sau lúc rủi ro bị chấn thương rất nặng - đứt dây chằng gót chân trong một buổi tập.

1QtKkAlM.jpgPhóng to

Cựu tiền vệ Nguyễn Văn Sỹ bị đứt gân gót chân, ngồi xe lăn bên cạnh HLV Calisto ở Tiger Cup 2002. Ảnh: Sĩ Huyên

Kết quả của cơn giận lôi đình ấy là Nguyễn Văn Sỹ được ở lại cho đến hết giải, được phẫu thuật miễn phí (hơn chục ngàn USD nhờ tiền bảo hiểm của BTC giải lo trước cho các thành viên). Thuở ấy, ngày ngày, Nguyễn Văn Sỹ đều được các đồng đội dìu lên xuống nhà ăn, phòng tập, đẩy xe lăn ra sân xem thi đấu nên khuây khỏa rất nhiều trong hoàn cảnh bi đát như vậy.

Nếu không có sự can thiệp, bảo vệ học trò quyết liệt của HLV Calisto và nhờ may mắn được phẫu thuật kịp thời tại bệnh viện hiện đại, thì làm gì có chuyện Nguyễn Văn Sỹ trở lại sân cỏ tung hoành sau đó bảy tháng!

Những chuyện chăm lo, bảo vệ hết lòng với học trò như trên của ông thầy người Bồ, có lẽ không nhiều người biết đến. Thay vào đó là hình ảnh nóng nảy, quát tháo, la hét liên tục trên sân tập, trên sân thi đấu. Ẩn đằng sau sự nóng nảy như “Trương Phi” ấy là một con người rất tình cảm, biết trân trọng tình người và biết nhận ra đúng - sai của chính mình để có thể thuyết phục và chinh phục người khác.

Và dưới trướng của ông, đã và đang có nhiều cậu học trò lớn lên từng ngày trong vai trò cầu thủ hay HLV…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất