17/01/2007 22:32 GMT+7

Cống hiến và đòi hỏi

LUU QUANG HUY
LUU QUANG HUY

TTO - “Nhân tài” có quyền đòi hỏi? Vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó trả lời. Người cho rằng "không nên đòi hỏi" bởi chưa biết nhân tài sẽ cống hiến ra sao; người lại bảo "đòi hỏi" là điều hợp lý...

“Nhân tài” có quyền đòi hỏi!

Đòi hỏi sự công bằng

Tôi không đồng ý với ý kiến này. Anh em du học sinh muốn quay về nước làm việc, không phải đa số họ đòi hỏi tiền lương mà là đòi hỏi chế độ làm việc: có được tôn trọng hay không; có được phát huy kiến thức của mình hay không; có được làm việc đúng ngành mình đào tạo hay không? Nhiều anh em du học sinh về nước xin vào các cơ quan Nhà nước, nếu không bị hạch sách thì vào cơ quan lại bị buộc làm những việc lẻ tẻ, ý kiến thì không được tôn trọng, cả một guồng máy quan liêu trì trệ không ai ưa kẻ ham làm, thích cải tiến.

Bằng cấp ở nước ngoài dĩ nhiên tốt hơn ở VN, dù có yêu nước tự hào dân tộc thì cũng phải thừa nhận điều đó. Ở nước ngoài học hành không đàng hoàng thì không thể lấy bằng. Còn ở VN, đã vào được ĐH thì... rất khó mà không tốt nghiệp! Kể lại thời những người xưa về nước trong tình hình khó khăn, đó là thời ai cũng khó khăn, mọi người đồng cam chịu khổ. Bây giờ bắt chúng tôi về làm cật lực, tiền trả thì ít, mà tiền vô túi quan tham như vụ PMU18 thì làm sao chúng tôi chịu nổi!

Khi mà Nhà nước không có chế độ đãi ngộ nhân tài, không diệt trừ tham nhũng thì anh em du học sinh vẫn còn lo lắng, sợ rằng kiến thức học về bị thói quan liêu làm thui chột. Nhà nước không mạnh dạn cắt đi vết ương mủ thì du học sinh có quyền đòi hỏi!

Đòi hỏi tính minh bạch trong tuyển chọn

Đọc bài viết của anh Nam về sự trở về của các du học sinh tôi có một vài tâm sự mà tôi nghĩ đó cũng là trăn trở của nhiều du học sinh khác. Thứ nhất là hiện nay du học sinh VN đang học tập ở nước ngoài có nhiều dạng. Có những học sinh nhận được học bổng của các quỹ khác nhau ở trong nước và nước ngoài, có những người do gia đình bỏ tiền ra du học tự túc và có những người nhận học bổng nhà nước.

Riêng đối với du học sinh bằng ngân sách nhà nước thì họ đã có cam kết là sẽ trở về nước sau khi học xong. Theo tôi được biết thì phần lớn các du học sinh này sau khi học xong là trở về nước; có người tiếp tục làm việc nhưng không ít người trong số họ đã tìm học bổng để đi học tiếp. Còn các du học sinh khác thì họ có quyền lựa chọn là về hay ở lại. Và số lượng những du học sinh này không phải là ít trong khi VN mình lại đang thiếu nguồn nhân lực có trình độ.

Nếu số này ở lại nước ngoài do chính sách đãi ngộ không tốt ở trong nước thì chúng ta có thể thấy sự chảy máu chất xám không phải là ít. Vấn đề ở đây không phải là các du học sinh đòi hỏi sẽ được gì khi về nước mà điều họ muốn là môi trường làm việc tốt để họ có thể phát huy hết kiến thức họ thu nhận được ở nước ngoài để phục vụ công việc và tất nhiên họ cũng muốn được trả công xứng đáng với công sức và chất xám của mình. Chúng ta không thể lên án họ được vì ở lại nước ngoài họ có công việc với mức thu nhập cao và sớm trả nợ được số tiền họ đã chi phí cho việc học.

Còn đối với những người đã bỏ công sức tiền bạc đầu tư chuyên môn và ngoại ngữ để xin học ở nước ngoài hay các quỹ khác nhau, họ cũng muốn có việc làm tốt chứ! Đã đầu tư thì phải có lợi ngưới ta mới làm, không ai bỏ tiền ra học hành rồi về làm công việc với đồng lương 1-2 triệu/ tháng không đủ chi phí cho bản thân, càng chẳng lo được cho gia đình. Tệ hơn là mất bao công học hành về nước chỉ làm các công việc chẳng cần gì đến chuyên môn mà ai cũng có thể làm được.

Tôi xin mạn phép hỏi: Nếu là anh Nam, anh sẽ chọn phương án nào? Lúc đó anh sẽ sống hiến được bao nhiêu cho đất nước? Có hơn chăng là anh ở lại nước ngoài, với thu nhâp cao anh có thể giúp đỡ gia đình, giúp đỡ người nghèo và cao hơn nữa thì đầu tư về VN. Nếu anh yêu nước thì ở đâu anh cũng có thể cống hiến được cả!

Tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận việc áp dụng kiến thức ở nước ngoài vào VN phải linh hoạt không nên cứng nhắc và họ cần thời gian để thích ứng, nhưng nếu họ có kiến thức thực sự thì cản ngại đó sẽ không phải là không thể vượt qua. Những du học sinh muốn cống hiến thực sự đâu đòi hỏi gì mà chỉ có nguyện vọng nâng cao tính minh bạch trong tuyển chọn để tạo cơ hội cho việc lựa chọn đúng người đúng việc.

Hiểu cống hiến theo nghĩa rộng hơn

Đồng ý với tác giả là tài năng của một người là do người đó, nhưng đã đến lúc phải xem lại chính sách và cách sử dụng của chúng ta bởi vì vẫn có quá nhiều bất cập. Đã đến lúc phải xem lại cơ chế thu hút người trí thức có trình độ, không phải chỉ kêu gọi người ta phải cống hiến cái này hoặc cái kia. Cống hiến là gì? Và hiểu theo nghĩa nào? Tôi làm việc với một mức lương cao trong một môi trường năng động, có nhiều cơ hội thì chắc chắn tôi sẽ cống hiến được nhiều hơn là phải làm việc trong một môi trường lương thấp, công việc không hấp dẫn bằng, khó phát triển.

Đồng ý là chính sách không quyết định hoàn toàn anh có là tài năng hay không nhưng nó sẽ không khuyến khích tài năng, có lúc nó lại còn thui chột tài năng. Không thể lấy thời kỳ trước của cha ông ra mà so sánh với hiện nay vì không có gì để đo được, mỗi thời kỳ có một nhiệm vụ riêng. Đã đến lúc phải chấp nhận cạnh tranh trên vấn đề giáo dục, "nhân tài".

Tôi đã công tác 10 năm trong một trường đại học, từ khi vào trường đến bây giờ, các cơ chế thay đổi rất ít, vẫn những hạn chế đó lặp đi lặp lại: người ta đỗ lỗi cho cơ chế, người ta an phận, người ta bảo thủ, người ta lại đổ lỗi cơ chế. Tôi đã từng đọc báo nghe chỉ tiêu của bộ giáo dục là đến năm 2020 tất cả các giảng viên trường đại học phải là tiến sĩ, rồi cũng có trường nói là không thể được. Vậy tại sao? Người ta vẫn chưa quyết tâm!

Tôi lấy một ví dụ" Các trường đại học hiện nay có chính sách giữ người tốt nghiệp đại học, rồi đào tạo lên thạc sĩ, tiến sĩ. Một việc mà các nước phát triển không bao giờ làm vì tốn kém và không hiệu quả. Làm sao một người mới tốt nghiệp đại học lại có thể đi dạy đại học được. Các nước người ta chỉ tuyển trình độ tiến sĩ trở lên, tuyển để làm việc, để dạy học và nghiên cứu, trong khi chúng ta tuyển tốt nghiệp đại học rồi phải gởi đi đào tạo, rồi lại lo là họ có về hay không.

Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu sinh VN đang được đào tạo ở nước ngoài và tôi tin chỉ một vài năm nữa thôi là có rất nhiều tiền sĩ sẽ về nước. Đã đến lúc thay đổi cách tuyển dụng nói riêng và các cơ chế lỗi thời nói chung để đưa ngành giáo dục hòa nhập trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Không nên hô hào nữa mà phải hiểu chữ "cống hiến" theo nghĩa rộng hơn.

Đất lành chim đậu!

Tôi thấy tác giả Vũ Mai Nam viết như vậy là thật "không ổn". Hiện nay, những ai qua đào tạo ở nước ngoài, nếu có tài thì họ sẽ tìm được việc làm ở nước ngoài ngay. Tại sao Hoa Kỳ lại thu hút nhiều nhân tài từ hàng trăm năm nay? Tại sao Trung Quốc những năm gần đây thu hút được nhiều nhà khoa học Hoa kiều về nước? Ở nước ngoài, các nhà khoa học được đánh giá và bố trí công tác theo các nguyên tắc được định trước rõ ràng.

Tôi nghĩ rằng VN cũng cần phải như vậy, phải có trước những nguyên tắc tuyển dụng, thưởng phạt minh bạch, có như vậy mới có thể thu hút nhân tài, những người tài giỏi thực sự mới cảm thấy mình được công nhận. Nếu chưa có những nguyên tắc này, tôi chỉ sợ rằng nhân tài sẽ vẫn tiếp tục ở lại nước ngoài. Đất lành thì chim đậu thôi.

Có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước

Làm thế nào để sử dụng được người VN có thực tài về làm việc tại VN là một vấn đề quan trọng và nghiêm túc, chúng ta nên có một điều tra cụ thể rồi mới bàn. Chúng ta nên quan tâm tới những người có thực tài chứ không nên chỉ nói về bằng cấp. Bằng cấp thì nếu cần chúng ta cấp ở trong nước cũng đủ, báo chí cũng đã nêu tốc độ người có bằng tiến sĩ ở nước ta những năm qua tăng theo cấp số nhân rồi còn gì.

Hiện nay có hai trường hợp chúng ta nên quan tâm. Thứ nhất là những người ở trong nước có tài thật sự. Họ là những nhà khoa học thuần tuý, ngoài đồng lương hành chính ra không thể kiếm thêm bằng tay trái, cách mà nhiều người làm để kiếm sống và giàu có là chính, nên họ phải đi ra nước ngoài làm giáo sư hay nhà khoa học thuê để kiếm sống. Trường hợp này không hiếm, tôi có những người bạn như vậy, ở trong nước sau 20-30 năm công tác họ chỉ hưởng mức lương dưới 5.0 bây giờ, tức khoảng 3,56 trước chuyển đổi, khi ra nước ngoài họ hưởng mức lương gần 100.000 USD/năm, đồng thời lại được hỗ trợ cho con cái học hành tại những trường tốt trên thế giới. Lòng yêu tổ quốc khi đó chỉ có thể thể hiện bằng cách cấp những học bổng cho nghiên cứu sinh hoặc tổ chức những lớp học ngắn ngày bồi dưỡng cho các học sinh nghiên cứu sinh trong nước.

Trường hợp thứ hai là những người tự tìm cách đi du học nước ngoài, sau khi tốt nghiệp họ trở thành những giáo sư hay nghiên cứu viên giỏi ở nước ngoài. Một đời sống ổn định với mức lương đầy đủ để họ chuyên tâm nghiên cứu làm việc theo sở thích. Những người này về nước sễ gặp rất nhiều khó khăn về mặt tâm lý, họ không thể quen với cơ chế làm việc và kiếm thêm để sống bằng tay trái như ở trong nước.

Chúng ta không thể để các nhà khoa học phải bươn chải cuộc đời rồi mới biết cách tìm cho mình một chỗ đứng. Chỗ đứng của họ là làm khoa học. Khái niệm thành đạt của họ là gắn với khoa học, là được làm khoa học cả đời. Phải hiểu các nhà khoa học đang ở nước ngoài họ mong muốn gì đã rồi hãy mời, không nên kêu gọi chung chung, không nên đổ đồng tất cả. Thực chất họ là những người rất đơn giản, chỉ mong được nghiên cứu và được cống hiến.

Chúng ta muốn làm được khoa học thì chúng ta phải có đầu đàn. Làm khoa học khác với ra sàn chứng khoán, ai muốn đến thì đến, rồi người liều gặp may lại thắng, người giỏi gặp rủi có khi lại thua. Nếu không có đầu đàn thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta tự làm được khoa học. Chúng ta nên kêu gọi nhân tài về nước theo nghĩa ấy. Và để tìm người VN làm khoa học có tài chắc cũng không đến nỗi khó, chỉ có điều có nuôi được để cho nó nảy mầm và sinh sôi nảy nở không thôi.

Thâm tâm chúng tôi đều trả lời "Tôi yêu nước Việt Nam".

Tôi là một nghiên cứu sinh ở nước ngoài nên cũng rất quan tâm đến môi trường làm việc tại VN. Tôi cũng có một số suy nghĩ giống như Th.S Trần Đình Lý. Nhân đọc bài của Vũ Mai Nam, tôi muốn góp thêm vài ý kiến sau:

Mặc dù số nghiên cứu sinh và SV đi theo học bổng của chính phủ VN ngày một tăng nhưng cũng có nhiều người đi theo các dạng học bổng khác hoặc tự túc. Những người này hoàn toàn có thể chọn lựa ở lại nước sở tại làm việc hoặc về VN đóng góp cho đất nước. Nguyện vọng tìm hiểu về điều kiện làm việc ở VN của họ là hoàn toàn chính đáng. Dĩ nhiên mức lương và các chế độ trợ cấp khác phụ thuộc nhiều vào khả năng làm việc của bản thân những người này, tuy nhiên việc này dường như chỉ đúng khi làm cho các công ty nước ngoài, mà như vậy tức là cạnh tranh trực tiếp với các công ty trong nước.

Tôi rất tâm đắc với câu "phải có kế hoạch sử dụng người tài" của Th.S Trần Đình Lý, nhưng theo nghĩa rộng hơn. Mặc dù việc này khó làm nhưng nếu không làm được thì mất đi ý nghĩa của việc đưa nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài. Việc mong muốn quay về làm việc ở VN của các nghiên cứu sinh và SV ở nước ngoài và môi trường sử dụng hiệu quả khả năng của họ cần phải cộng hưởng với nhau mới có thể mang lại lợi ích thật sự cho đất nước cũng như bản thân họ.

Đất nước ta từ trước nay từng sản sinh nhiều người tài giỏi. Có người vẫn kiên trì làm việc và trở thành những cánh chim đầu đàn, tuy nhiên không ít tài năng đã bị mai một hoặc ra đi vì không có đủ điều kiện làm việc và phát triển. Tôi rất mong có một thống kê so sánh thành tựu của những người tài VN giữa trong và ngoài nước để có thể đánh giá khách quan. Trong bối cảnh kinh tế và hội nhập như hiện nay, VN không thể cạnh tranh ngang sức với nước ngoài nếu không tạo được môi trường tốt hơn để khuyến khích những người có năng lực làm việc cho mình. Nếu VN thật sự tham gia cuộc chiến tranh giành người tài thì rất có thể giành phần thắng vì trong thâm tâm chúng tôi đều có câu trả lời "Tôi yêu nước Việt Nam".

Người tài cần được trọng dụng

Tôi thấy ý kiến của anh Nam hoàn toàn không thực tế và cũng không thực sự tôn vinh, thuyết phục nhân tài trở về. Anh kêu gọi, anh cần người ta trở về mà anh không tin, anh đòi hỏi, giống như một số cơ quan nhà nước rất thiếu người nhưng nếu người dự tuyển không quan hệ tốt thì cũng không nhận. Ta có rất nhiều người tài hiện đang ở nước ngoài, vấn đề là làm sao để họ về phục vụ đất nước. Ai cũng phải sống và muốn sống có ý nghĩa. Để sống thì phải có thu nhập. Để sống có ý nghĩa thì khát vọng của mình phải được thỏa mãn, do đó ít nhất người ta phải trọng dụng mình. Nếu về nước mà thu nhập không đủ nuôi gia đình thì đừng tốn công mời gọi họ về một cách vô ích, các cụ xưa đã nói "có thực mới vực được đạo".

Không chỉ có thu nhập, phải biết trọng dụng họ, đây chính là điều ta làm kém nhất. Vậy thì làm sao ta thu hút được nhân tài? Điều quan trọng là phải tạo điều kiện để họ trở về làm việc, không nhất thiết là họ làm việc gì, miễn sao là họ làm giàu cho đất nước. Theo tôi, đối với người trí thức thì điều quan trọng nhất là phải biết tôn vinh họ, trọng dụng và tạo điều kiện để họ làm việc. Vấn đề thu nhập tuy quan trọng nhưng chỉ đứng hàng thứ hai. Mong rằng đã đóng góp một ý kiến nhỏ cho các nhà làm chính sách.

......................................

Cần đặt câu hỏi mình đã làm gì cho đất nước

Đây là một bài báo ngắn nhưng đúng đắn. Báo chí, dư luận có quá nhiều bài viết về đãi ngộ nhân tài, về sử dụng nhân tài không tốt. Cần đặt câu hỏi mình đã làm gì cho đất nước. Cần hiểu rằng làm việc cho Tổ quốc không chỉ là làm trong cơ quan chính quyền nhà nước hoặc các công ty quốc doanh. Bạn có biết rằng rất nhiều công ty tư nhân cần nhân tài và đãi ngộ của họ không phải là quá tệ, tức họ không phải không biết trọng dụng nhân tài. Tôi thấy nhiều người chỉ nhằm vào nhà nước mà đòi hỏi trọng dụng. Tại sao không sát cánh với mọi thành phần kinh tế để phát huy tài năng của mình?

Cần nhân tài có tâm

Tôi đồng ý với những ý kiến nêu ra trong bài báo trên. Tại sao chúng ta lại đòi hỏi quyền lợi khi chúng ta chưa làm được gì để cống hiến cho đất nước? Tôi đồng ý là cần phải có những chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với nhân tài của đất nước, nhưng đó phải thật sự là nhân tài, mà đâu phải tất cả nhưng người đi du học nước ngoài đều thật sự là nhân tài!

Ở Mỹ, người ta đâu quá coi trọng bằng cấp mà chỉ coi trọng năng lực làm việc. Có những người vừa tốt nghiệp tiến sĩ xong lại được nhận vào làm Phó Giáo sư cho một trường ĐH nào đó, cũng có những tiến sĩ không có việc làm. Còn về định hướng để được phong Giáo sư còn gắt gao hơn nữa chứ không phải là sau năm năm sau khi học xong tiến sĩ là được làm "Giáo sư". Điều này chắc chắn những người có quan tâm đều biết cả, và mỗi chức danh của họ đều phải gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm mà họ đảm nhận.

Đất nước có phát triển được hay không là nhờ vào các nhân tài có tâm phục vụ cho đất nước chứ không phải nhờ vào các du học sinh, nhờ vào các bằng cấp mà họ đạt được. Những đất nước phát triển hùng mạnh như ngày hôm nay là do biết bao người đã làm việc, cống hiến không mệt mỏi suốt một chặng đường dài chứ đâu phải trong một thời gian ngắn. Còn những người chưa về nước phục vụ mà đòi hỏi thế này thế nọ, thì hỏi có xứng đáng hay không? Cho dù chúng ta có đáp ứng cho họ đầy đủ đi nữa thì liệu họ có cảm thấy đủ và phục vụ lâu dài cho đất nước hay không?

Tôi không biết họ nghĩ thế nào trong khi đất nước này đã nuôi họ lớn lên không một điều kiện mà khi về phục vụ cho đất nước họ lại đặt nhiều điều kiện đến thế. Tôi nói như thế không phải muốn phủ nhận những tài năng của họ, mà chỉ muốn họ suy nghĩ về những đòi hỏi của mình. Nếu đó là những tài năng thật sự thì chẳng lẽ đất nước lại bạc đãi hay sao?

LUU QUANG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên