17/06/2011 09:20 GMT+7

"Cổng cống" mất râu

AT
AT

AT - "Con mập vừa mới qua tìm mày đó!".

SEgpuT8V.jpgPhóng to
Minh họa: DUY NGUYÊN

“Kệ nó!”.

“Qua chở mày đi học hả?”.

“Không!”.

“Qua bắt chí cho mày chắc?”.

Cả đám cười rần rần làm Thiện tức điên. Chúng nó hả hê lắm với những trò chòng ghẹo người khác. “Tụi mày nhớ lấy”, Thiện không thèm đôi co, cũng chẳng thể boxì vì ngày nào tụi nó cũng tụ tập trước sân nhà Thiện để bày trò. Còn con mập, tại nó… mập thôi chứ cũng dễ thương lắm. Nó hay qua chở Thiện đến trường. Giờ học thì vậy chứ giờ giải lao đôi khi nó “đè” Thiện ra… bắt chí. Dạo ấy đầu Thiện sao nhiều chí quá, chắc do hay chạy chơi dưới nắng, tóc lại cháy sém làm bết bát mồ hôi… Có kem mập chia kem, có kẹo mập chia kẹo. Cũng vui!

oOo

“Này, mình yêu bạn lắm!”.

“Hả!”.

Thiện giật nảy mình khi nghe Thanh mập hình như là “tỏ tình” với mình, mà lại tỏ tình ngay trước hiên cửa nhà Thiện, nơi hai đứa hay nằm ngả người nhìn trời xanh mây trắng! May là không có đứa nào ở đây, chứ không chúng cười cho… độn thổ. Thiện bật dậy, mắt long lên màu xám xịt.

“Không! Ý mình là bạn không giống mấy đứa kia, suốt ngày gọi mình là con mập. Mình không thích chúng nó, mình thích bạn”.

Mập tâm sự tận đáy lòng. Hai đứa học chung từ đầu cấp II đến giờ. Chơi thân nhưng Thiện ít để ý chuyện mập ốm của nó. Tụi bạn lắm lúc hay mỉa mai “cái sự mập” ấy, nghĩ cũng tội. Nhưng lắm lúc lại tưng tức vì cứ bị ghép đôi “số một đứng bên cạnh số không là thành số mười”. Giận nhau một lúc rồi thôi.

“Bạn làm mình hết hồn, tưởng…”.

“Tưởng mình yêu bạn thật hả? Đừng tưởng bở, xí!”.

Mập “chơi” Thiện một cú đau điếng. Thiếu chút nữa Thiện “đục” cho nó một trận, nhưng nghĩ lại nó con gái còn mình con trai nên phải nhịn. Tiếp tục nằm ngửa nhìn trời mây cho đến khi má Thiện mở tung cánh cửa lớn, thấy hai đứa… nằm cạnh nhau.

“Hai đứa mày lớn rồi! Lớp 7 rồi mà nằm kỳ cục vậy!”.

Nói vậy thôi rồi má đi vô, để lại khoảng không cho hai đứa.

Dạo ấy, Thiện bày nhiều trò cho Thanh mập chơi. Chẳng hạn cái trò vác loa gọi máy bay í a í ới. Vì có thói quen nằm ngửa nhìn trời, hai tay đan sau ót thảnh thơi kiểu người lớn, nên hễ có tiếng máy bay vọng từ xa là Thiện chuẩn bị đưa hai tay lên miệng bắc hình chiếc loa, một… hai… ba… hét vang: “Máy bay ơi cho tôi đi với!”.

Thiện nói la thật to thì máy bay mới đáp chở mình đi… nước ngoài. Thanh mập tin răm rắp cũng hùa cùng la lên làm chộn rộn chòm xóm. Thiện nói chừng nào tiếng gọi át tiếng ồn thì chú phi công mới chịu dừng lại, còn chưa nghe thì chú vẫn “bay” để lại vệt khói dài ở đường chân trời xa tắp, để lại cả tiếng hét vô vọng của đôi trẻ vô tư và hồn nhiên.

Thiện thích đi đây đi đó trong ước mơ của mình, vì vậy mà ngoài trò gọi và ngắm máy bay, Thiện còn chỉ Thanh chơi “đông - tây - nam - bắc”. Thiện chìa con nhộng có màu vàng ngả nâu sậm, nói đó là con “đông - tây - nam - bắc”. Con côn trùng nho nhỏ cỡ đốt ngón tay nhưng thon gọn và khá dễ thương, có cái đầu nhọn nhọn nằm trên thân ba bốn đốt.

“Giữ chặt thân nó bằng hai ngón tay này nhé, nhìn thẳng cái đầu nhọn và hô lên “đông”, nó sẽ quay sang hướng đông cho bạn, hô “tây” nó sẽ sang hướng tây. Tiếp tục “nam” và “bắc”, nó sẽ chỉ hướng nam, hướng bắc”.

Thanh mập khoái chí nhìn chằm chằm con côn trùng nhỏ làm theo lời Thiện. Nó quay… thật, quay cái cần cổ đôi khi nhanh như chong chóng.

“Nhưng này, hướng nào là hướng đông, hướng nào là hướng tây mới được?”.

“Nó quay đi đâu theo hướng bạn đọc thì là hướng đó đó”.

“Đúng không, nhưng mình thấy nó quay tùm lum”.

“Tại bạn đọc nhanh quá!”.

Thiện đổ lỗi cho Thanh. Thiện nhất quyết con “đông tây nam bắc” này quay đúng hướng và không bàn cãi gì hết. Thanh mập đành nhún nhường.

Thiện lại chỉ Thanh đi bắt con “đông tây nam bắc” ấy. Nó ở trên cây râm bụt. Cái lá râm bụt nào quắn lại nhìn biến dạng, có một lớp màng mỏng cuốn chắc tựa tơ nhện, chỉ cần vặt, mở ra từ từ, từ từ, con “đông tây nam bắc” yên ắng nằm trong đó. Thiện bứt cái lá quắn nào và mở ra, y rằng có con “đông tây nam bắc” trong đó. Đến lượt Thanh hồi hộp cũng cái lá quắn biến dạng, cũng tách lớp tơ để kéo thẳng chiếc lá: một con sâu xanh lè nhúc nhích! Thanh quăng vào người Thiện hét toáng!

Bình thường thôi, con “đông tây nam bắc” đơn giản là kén nhộng của con sâu xanh ăn lá ấy mà!

Thế giới tuổi thơ mở ra là bắn bi, nhảy dây, kéo mo cau… Thiện, Thanh đều nếm trải. Mỗi ngày có biết bao thứ dung dị, quê mùa bày ra trước mắt. Học thì ít mà chơi thì nhiều. Cho đến chừng Thanh mập ngày nào đã không còn là mập mà Thiện còi cũng chẳng còn mang dáng dấp số một trong mắt tụi bạn nữa. Cuộc sống đã rẽ sang hướng khác: cả hai cùng thi đại học. Thanh đậu, nhưng Thiện thì không may mắn như Thanh.

oOo

“Anh chỉ chấp nhận đi sau em chứ nhất định không bỏ cuộc”, ngày tiễn tôi rời quê lên thành phố học đại học, Thiện đã nói thế. Chúng tôi thỏa thuận đổi cách xưng hô từ lâu vì gia đình hai bên không chấp nhận kiểu “bạn - mình” của tôi và anh - thật xa lạ dẫu hai đứa rất thân.

Xe đi. Tôi đi. Để lại anh sau lưng đầy nuối tiếc. Hi vọng rồi tương lai, chúng tôi sẽ cùng chung chí hướng.

Thành phố không như người ta tưởng. Cuộc sống bon chen, khắc nghiệt rèn giũa tôi, cho tôi bản chất vốn đã vững vàng càng vững vàng hơn. Ăn ở, nhà trọ, việc làm thêm, học hành… Cô gái thanh mảnh là tôi sẵn sàng “xù lông nhím” bất cứ lúc nào để tự bảo vệ mình. Trái lại, nơi quê nhà anh ngày càng lầm lũi. Anh chui vào vỏ ốc tự tạo. Anh tránh mặt tôi lúc nào không hay, kể từ sau chuyến đi thi đại học lần hai không đậu.

Mọi ký ức tưởng chừng vụn vỡ!

oOo

Thiện lên thành phố tìm tôi, nói với tôi rằng anh sẽ học nghề. Tôi vui mừng hết biết vì sự nghiêm túc trong quyết định của anh. Nghề anh chọn - điện lạnh. Trước mắt, ba má anh sẽ chu cấp hoàn toàn để anh yên tâm tiến bộ và ra nghề. Anh cũng thường xuyên ghé nhà trọ thăm tôi trong vai trò một người anh quan tâm người em. Anh hứa hẹn với tôi nhiều lắm!

Con “cổng cống” là con kiến đen khá to so với đồng loại là kiến lửa, kiến hôi, kiến cánh… Chính tôi đã chỉ anh cách đọc tên nó, cách bắt lấy nó để chơi trò “đấu kiến” ngày nào.

- Sao lại là “cổng cống”, phải có một cái tên gọi dễ thương nào khác chứ!

- Tụi bạn mình gọi nó là “cổng cống” đó, cứ biết vậy đi.

Bắt con “cổng cống” ư, dễ thôi. Bứt cái bông bụt màu đỏ hồng ngoài bờ rào, ngắt nhụy dài ở giữa. Sau đó dùng tay se se đầu bị ngắt cho đến chừng chất nhầy nhớt ra càng nhiều càng tốt. Hãy tìm mấy cái lỗ tròn tròn cỡ ruột bút bi trên mặt đất. Từ từ từ từ nhét thân cái nhụy râm bụt ấy vào lỗ sâu. Chờ đợi. Khi thấy phần nhụy trên mặt đất động đậy thì chính xác là con “cổng cống” đang gặm nhấm nhụy hoa với chút vị ngọt của mật hoa. Nào… rút mạnh lên, để con “cổng cống” không có thời gian trụ lại dưới lỗ. Nó đã bị “thu phục”.

Tôi cũng từng dạy anh cách đọc thần chú để kêu “cổng cống” lên. Áp sát đầu vào mặt đất sau khi đã làm đủ mọi công đoạn, rồi thì tay vỗ vỗ, miệng lẩm bẩm: ”Cổng cống ơi lên đây tao cho mày quả na, mày cho tao con cổng cống nhá, cổng cống ơi lên đây…”. Cứ vậy, tay vỗ vỗ sát miệng lỗ, miệng lẩm nhẩm kêu cho chừng con kiến bự ấy “cắn” mồi thì thôi.

oOo

“Thanh, thằng Thiện bị bắt rồi con à?”.Tôi choáng váng vì giọng thông báo rành rọt đến từng chữ của ba anh trong điện thoại. Ông không quên dặn tôi bình tĩnh để ông lên thành phố giải quyết vấn đề. Tôi cảm giác đằng sau sự bình tĩnh ấy là một nỗi đau đang xé lòng ông!

Phía trước mặt, buồng tạm giam trông lạnh lùng, đáng sợ. Ở phòng chờ ngoài, nhiều thân nhân tòng phạm nhốn nháo. Lần đầu tiên trong đời, theo chân ba anh, tôi bước vào “cõi thâm u” này. Xung quanh tôi là những hình ảnh vợ chờ gặp chồng, cha mong gặp con, ông xin gặp cháu… cùng không thiếu giọt nước mắt. Họ chỉ cách nhau những khung sắt dọc… vô tình.

Đến giờ ba anh trò chuyện với anh. Thời gian quá ngắn ngủi, chỉ nghe loáng thoáng cha con dặn nhau giữ gìn sức khỏe, dặn lòng cố gắng hi vọng, dặn sẽ thay đổi, sẽ đợi chờ… ngày mai, ngày mốt tươi sáng.

Tôi nép sau cái bóng dáng cao lớn của ba anh, lặng im. Có lẽ mãi mãi, mãi mãi anh sẽ không hiểu vì sao tôi lại “ném” cho anh duy nhất một ánh nhìn sắc lẹm rồi cụp xuống, rồi cam chịu.

- Anh giống như con “cổng cống” em à! Con “cổng cống” bị ngắt râu thì trở nên mất phương hướng, vô mục đích.

- Là sao, em không hiểu!

Chẳng còn trẻ thơ như ngày xưa để mà đồng ý với bất kỳ điều gì anh nói, tôi cố lơ đi những lời anh mới trình bày. Còn ý nghĩa gì đâu, còn can hệ chi nữa với trò bắt “cổng cống đấu kiến” của thuở xưa khi cả hai đã đủ khôn đủ lớn để định đoạt tương lai của riêng mình? Hai con kiến nếu bị ngắt râu đi rồi, chúng sẽ “đá” nhau. Chúng sẽ quặp mỏ tựa đôi càng bén sắc lại, rồi đẩy nhau thừa sống thiếu chết. Cũng vẫn triết lý “mạnh được yếu thua” cho đôi bên, nhưng khi chỉ còn lại một mình, con kiến kia không râu tội nghiệp chỉ biết đi lang thang… vô định…

Giờ thì tôi đã hiểu sâu xa, anh như con “cổng cống” mất râu kể từ sau cái lần thi lại không đậu. Nhưng “mất râu” thì đâu thể nào anh trở thành vô phương, đâm sầm vào vòng lao lý khiến tôi và người thân anh đau khổ?

Chỉ sau lần gặp tôi cách đấy mấy ngày - lần anh nói rằng muốn cuối tuần tới ghé đưa tôi tham dự một lễ hội festival miền biển. Tôi thì còn lần lữa chưa hứa vì quá bộn bề công việc, học hành. Và anh bị bắt… vì cố ý “cầm cố” xe thằng bạn, lấy chút tiền nuôi ý định đưa tôi đi nghỉ mát. Càng nghĩ tôi càng đau xót.

Đó không phải là lý do, càng không phải là những biện hộ chính đáng cho những sai trái anh đã phạm. Anh làm tổn thương tôi. Đời tôi bị chựng lại vì những suy nghĩ và hành động quá nông nổi, thiển cận của anh.

Anh vẫn mắc nợ tôi về một trời ký ức tuổi thơ, về máy bay, cánh diều, về những đêm đi rình chụp đom đóm, về cả những con “cổng cống” đáng thương nằm sâu trong lòng đất mà vẫn bị cả hai moi lên…

Chừng nào mãn hạn tù, tôi bắt anh phải trả.

bJipmnxB.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên