Con xin lỗi thầy thật nhiều
TTO * Khi đọc bài báo này, mắt mình như rưng rưng nước mắt. Mình thấy thật hối hận, hối hận vì không biết mình đã may mắn tới mức nào vì đã được làm học trò của thầy, lớp 11B8 thân thương do thầy chủ nhiệm.
Bây giờ khi mình đã ra trường rồ̀i, không hiểu sao, thứ duy nhất còn đọng lại trong mình là những lời răn dạy vô cùng ý nghĩa của thầ̀y đối với mình. Thầy như 1 nguòi cha thứ 2 vậy.... Cứ mỗi lần nhớ lại những câu la mắng của thầy ...'' các em chơi nhiuuuùu wá'', ''thôiiii, học đi '', mình còn bị thầy chữi là '' đồ dã man'' .. vì đã nói chuyện trong giờ ''linh thiêng '' của thầy.. Lúc đó, mình ghét thầy lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì mình đã sai rồi ,.. con xin lỗi thầy thật nhiiều, thầy đã dạy cho con bíết bao nhiêu điều ý nghĩa trong cuộc sống và con sẽ coi đó là hành trang trong suốt cuộc đời của con... Con cảm ơn thầy ...
Nguyen Quang Chuong - narutofun16@
* Sáng đi học tôi nhận được tin nhắn của 1 người bạn cũ: "đọc báo đi, thầy Đức Anh lên báo kìa". Tôi hơi bất ngờ lẫn tò mò thế là lên đọc, tôi rất xúc động không kiềm được lòng nên xin viết vào đây dòng tâm sự nhỏ. Tôi ra trườg cũng đã được 1 thời gian rồi các bạn ạ. Ngẫm nghĩ, tôi thấy mình rất may mắn khi được thầy dạy dỗ trong suốt 2 năm cuối cấp 3. Không chỉ phụ trách môn Văn mà thầy còn từng là chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Tác giả bài báo nói đúng, thầy là thế luôn muốn cho chúng tôi tiếp thu những kiến thức không dừng lại trong sách vở mà còn là những hành trang quí báu cho chúg tôi vào đời.
Đọc bài báo cho tôi nhớ lại 1 kỷ niệm: cứ mỗi lần thầy kêu 1 bạn lên trả bài thì y như rằng những lần sau đó không ai khác vẫn là bạn ấy vì thầy nói :"Tôi không muốn các em ngủ quên trên chiến thắng". Chúng tôi lúc đó đứa nào cũng sợ thầy, nhưng tôi biết trong lòng mỗi thành viên trong lớp ai cũg rất quí trọng thầy. Cho đến bây giờ cứ mỗi lần họp lớp thì người thầy mà chúng tôi nhắc tới đầu tiên chính là thầy. Thầy là người cha yêu quý của lớp 12A6 chúng em đó thấy. Em sẽ luôn mang theo lời dạy của thầy theo những bước chân của em vào đời: "lời nói gieo hành động, hành động gieo thói quen, thói quen gieo tính cách, tính cách gieo số phận". Em cám ơn thầy, thầy ơi!
(người học trò nhỏ)
* Thật xúc động khi được đọc bài viết này. Tôi là người may mắn được thầy Đức Anh dạy môn văn vào năm lớp 12. Tôi vẫn nhớ như in cái cách thầy giảng bài, thật khác lạ. Thầy phân tích kĩ tựa bài giúp chúng tôi có thể mường tượng được phần nào nội dung bên trong. Thầy đã cuốn học sinh đi vào câu chuyện của thầy một cách hết sức nhẹ nhàng và thoải mái làm học sinh rất hứng thú lắng nghe, và nghe một cách say mê. Nhờ vậy mà tôi có thể thuộc bài ngay tại lớp và nhớ bài rất lâu. Mỗi bài giảng của thầy đều để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Thầy không chỉ dạy những bài có trong sách giáo khoa mà còn dạy chúng tôi đạo lý làm người, những câu ca dao, châm ngôn sống thật hữu ích để chúng tôi biết nhận thức và dần dần hoàn thiện mình hơn. Tôi thật lòng cảm ơn thầy, thầy đã truyền cho tôi những kiến thức vô cùng quý giá. Xin kính chúc thầy có thật nhiều sức khoẻ để có thể tiếp tục làm tốt công tác "trồng người" của mình.
sunny050190@
* Đọc bài viết này, bản thân tôi rất cảm động. Thế mới biết, hiện nay còn rất rất nhiều những người thầy luôn đặt chữ "tâm" lên hàng đầu. Thực sự mà nói, người thầy chỉ thấy thật sự hạnh phúc khi thấy học trò của mình thành đạt. Đó là một món quà quý giá nhất mà tất cả các thầy cô muốn nhận được từ những đứa học trò của mình. Nhiều khi, các em không hiểu được cho là thầy cô khó tính, thật ra, khó tính là để cho các em tốt lên, chứ không phải vì bản thân.
Thien Ha - tuyet_thienha@
* Hồi học lớp 12, thầy khuyên không nên học phụ đạo môn văn tốn tiền cha me. Các em chỉ cần vào học, chăm chỉ nghe thầy giảng, có gì không hiểu hỏi thầy liền. Nhưng khi học giờ của thầy đòi hỏi tập trung cao độ, không được quay qua quay lại... Nhờ đó mình thuộc bài trên lớp, về nhà chỉ học sơ lại là nhớ hết. Kể cả hồi đi thi đại học mình cũng không cần luyện thi môn văn mà vẫn đạt điểm cao, lúc ngồi viết văn mà vẫn nhớ bài thầy giảng nữa. Luôn nhớ câu thầy hay nói " Bọn mi học cái chi mà lạ lùng". Ý thầy muốn nhấn mạnh đến việc học không đúng cách, học vẹt, học chơi chơi, không chịu tự học mà phải tốn tiền đi học phụ đạo những môn không cần thiết. Ở trường Nguyễn Du còn có cô Thảo dạy lý, cô Thủy dạy toán nữa nè... Nhớ các thầy cô trường Nguyễn Du quá!! Chúc các thầy cô luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Kin - kilakiru_0904@
* Đọc bài viết tôi như sống lại thời học trò vô tư ngày nào. Tuy đã 6 năm rời ghế nhà trường nhưng khi đọc bài viết này tôi đã nhớ lại một khoảnh khắc của giờ Văn đầu năm học mới. Cô cho cả lớp làm một bài văn như để bắt đầu làm quen với lớp. Trong đó có câu: " Em hãy phân tích một bài văn hay đoạn thơ là em tâm đắc nhất". Tôi không biết phải làm đề tài gì đây bởi vì tôi là người học văn không giỏi, nhưng tôi quyết định chọn đề tài về người Mẹ. Bởi vì lúc đó tôi mới vừa mất Mẹ. Tôi viết say sưa trút hết tâm tình của mình vào trong đó.
Hôm sau trước khi trả bài Cô hỏi: "Trong lớp mình em nào tên " C T K D". Đúng tên mình tôi run lên vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi đứng dậy với ánh mắt ngơ ngác. Xong cô nói:" Em đã viết một bài văn mà cô rất xúc đông". Và khi ấy tôi đã hiểu ra...... Câu chuyện làm tôi nhớ mãi và không thể quên được, hình như chỉ có những người Thầy (Cô) dạy Văn mới cho chúng ta những cơ hội bộc bạch lòng mình. Xin cám ơn Thầy Cô về những tình cảm để chúng em ngày một trưởng thành hơn!
Linh Kieu - linhkieu@
* Tuổi thơ tôi cũng thật may mắn đã được dạy dỗ bởi rất nhiều Thầy Cô tận tâm tận lực như Thầy Đức Anh ở đây. Vào những năm 70 - 80 ở Miền bắc, cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn nhưng bù lại các Thầy Cô rất giàu tình cảm nhiệt huyết dành cho học trò cũa mình. Tôi xin dẫn ra đây một câu chuyện nhỏ: Hồi học lớp 5, vì rượt đuổi nhau trên đường đến trường tôi bị rách áo. Vào lớp thấy tôi như vậy Thầy gọi lên hỏi, tôi lì lợm không trả lời. thầy nhận xét tôi ăn mặc cẩu thả, không tôn trọng mọi người. Tôi bật khóc vì xấu hổ. Không ngờ tối đó thầy đến tận nhà xin lỗi bố mẹ tôi và hôm sau trên lớp trước những đứa học trò ngổ nghịch thầy đã chân thành nói: "Thầy mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm nên đã nhận xét không đúng chuyện mặc áo rách đến lớp của em C. Thảy xin lỗi em C và cả lớp"...
Sau đó với sự tận tình chỉ dạy của Thầy tôi đã trở thành học sinh giỏi cấp tỉnh... Cho đến bây giờ tôi luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp với các Thầy Cô yêu kính của tôi. Tôi luôn tin tưởng trong bất kỳ thời đại nào cũng có những người Thầy tận tâm tận lực vì sự nghiệp trồng người. Nhân ngày Hiến chương nhà giáo tôi xin qua báo Tuổi Trẻ kính gửi đến những thầy cô đã từng dạy tôi ở Bố Trạch, Quảng bình lòng biết ơn sâu sắc và lời kính chúc súc khỏe.
Tăng Hồng Châu – chautang63@
+ Thật xúc động và đầy ngưỡng mộ ! Đọc xong bài viết tôi cảm thấy thật xấu hổ khi một bộ phận sv sư phạm hiện nay co những tư tưỏng sai lầm và tôi cũng là một trong những con người đó (tôi hiện là sv sư phạm đại hoc ngữ văn). Đọc xong bài viết cùng những dòng thư mà biết bao tâm hồn ngây thơ đã thổ lộ , tôi như giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mơ. Chắc hẳn ngay từ bây giờ tôi phải điều chỉnh lại cách sống cho phù hợp với một sv nghành sư phạm.
Nguyen Van - viet_pro_qnamuni@
* Em rất nhớ các thầy cô ở Hà Nội. Ngày rời Hà Nội để vào Sài Gòn, em đã tự hứa rằng sẽ có ngày em quay trở lại để thăm các thầy các cô nhưng đến hôm nay em vẫn chưa làm được. Nhân ngày 20 -11, cho em gửi lời chúc các thầy cô ở Trường THCS Quang Trung, THPT Phan Huy Chú cũng như các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và công tác tốt. Các thầy các cô luôn là những người mà chúng em kính trọng và yêu mến nhất.
Hong Loan - hthloan87@
* Bây giơ tôi đã là sinh viên đai học nhưng trong lòng tôi vẫn muốn trở về những tháng ngày hạnh phúc bên thầy cô bên mái trường thân yêu khi đọc bài viết của bạn gợi lại trong tôi hình ảnh người thầy dạy văn ,người thầy chủ nhiệm của tôi ngay ấy. Cảm ơn bạn đã cho tôi cảm giác thân yêu ngày nào và có lẽ tôi cũng sẽ không thể nào quên tháng ngày hạnh phúc.
thanhtruc433@
* Những lời Thầy dạy còn đó .. Con sẽ khắc cốt ghi tâm Cảm ơn cuộc đời, đã mang Thầy đến để thắp sáng niềm tin trong những đứa học trò nhỏ ngốc chúng con....
Phương Uyên - diamondoll2002@
* Bài viết thật là cảm động và đầy ý nghĩa. Nó làm tôi nhớ lại những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường cùng những tiết học với lời giảng ấm áp của cô giáo dạy văn (cô Thịnh), đó là hành trang để cho tôi vào đời. Cho tới bây giờ tôi vẫn không quên được tình cảm mà cô giáo dành cho tôi. Mỗi khi tới kỷ niệm ngày nhà giáo cô vẫn nhắc lại những câu hỏi ngây ngô mà tôi đã hỏi trong những tiết học văn. Cảm ơn những người thầy, những người cô đã tạo lưu giữ và truyền đạt những giá trị của nhân loại, góp phần to lớn ươm lên những tâm hồn lương thiện.
Trần Phong - TRANPHONG_DN@
* Tôi cũng vậy, cũng vinh dự được thầy chủ nhiệm năm lớp 11, nhớ lại kí ức ôi sao mà dạt dào quá, nó cứ ùa về trong kí ức tôi . Tuy là những trang giấy đã không còn đây, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều nhớ tới ngôi trường. Tôi là học sinh lớp 12A8 năm 2009, tuy là đã qua rồi nhưng cả lớp tôi ai cũng nhớ đến thầy, nhớ những câu " ăn chơi " với những đứa như chúng tôi. Thầy ơi e nhớ thầy quá , ước gì được học lại, được gặp lại lớp học, gặp lại thầy cô đã chủ nhiệm.
Nguyễn Đăng Duy - heroduy10@
* Những học trò qua tay thầy không thể là những công dân vô ích được. Những thế hệ qua lò luyện của thầy không thể yếu hèn được. Thầy chính là bệ phóng của tài năng. Không có thầy, tài năng không thể phát triển được. Thầy chính là người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa cho đàn em tiếp nối truyền thống hiếu học, cần cù, chăm chỉ, thông minh và sáng tạo. Xin trân trọng kính chúc sức khỏe đến tất cả quí thầy cô và đặc biệt là thầy NGUYỄN ĐỨC ANH.
Một bạn đọc
* Các bạn ơi ! chúng ta thật may mắn khi được cắp sách đến trường phải không? các bạn hãy tôn trọng những gì mình đang có nhé ! một khi thời gian đã trôi qua thì không trở lại đâu. Tuy tôi đã là sinh viên năm thứ 2 rồi nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng muốn quay trở về thời áo trắng học trò, thời mà tôi đã có những niềm vui lẫn nỗi buồn, có cả những nụ cười hồn nhiên trong sáng tựa cánh phượng hồng trên sân trường, có cả những giọt nước mắt tựa mực tím trên từng trang vở. Nơi đó tôi đã nhận được niềm tin,lý tưởng từ những người thầy, người cô đã hết lòng dạy bảo. Em xin cảm ơn những gì thầy cô đã dành cho em, em nghĩ không có món quà nào tốt hơn là sự thành công của em để dân lên thầy cô phải không ạ! Em sẽ cố gắn. Em chúc tất cả thầy cô mạnh khoẻ để giúp học trò của mình tìm bến đậu ! n
uiansongtra.ttt@
* Hạnh phúc thay cho những ai là học trò của thầy, đã từng nghe thầy giảng dạy những bài học quý báu! Tôi cũng đã trải qua thời học sinh, hiểu lắm cái thuở cắp sách đến trường. Thời gian trôi qua không thể dừng lại càng không thể quay về với những kỷ niệm ngày xưa, nhưng tôi tin chắc những gì đã khắc ghi trong lòng thì không gì có thể xóa nhòa. Trong tôi cũng khắc ghi bao tình thương về những người thầy đã dạy dỗ tôi nên người, thế nhưng những ngày này tôi không thể đến gặp, để chúc thầy cô những câu chúc tốt đẹp nhất vì cách trở về địa lý, nhưng tôi tin chắc rằng dù ở tận nơi đâu, hình ảnh của những người thầy vẫn mãi mãi in đậm trong trái tim tôi cũng như bao thế hệ học trò đã rời xa chiếc ghế nhà trường. Kính chúc các thầy cô nhân ngày hiến chương nhà giáo nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Kính chúc thầy Đức Anh mãi mãi là người thầy tuyệt vời trong mắt của bao thế hệ học trò dù người học trò ấy chưa một lần nhận được sự dạy dỗ của thầy nhưng em tin chắc rằng, những học trò của thầy sẽ là những công dân tốt, những công dân có ích một khi đã cảm nhận được lời dạy của thầy thật chân thật biết bao!
Đỗ Quỳnh Hương - qhuong_btct@
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
>> Thầy gieo ảnh hưởng suốt đời>> Thầy giáo nước ngoài xúc động
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận