![]() |
Chọn mua sữa ở siêu thị tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D. |
1.
Tôi sinh con gái đầu lòng vào năm 1994 khi đã 29 tuổi. Lúc đó gia đình rất khó khăn nên tôi cố gắng cho cháu bú sữa mẹ đến 18 tháng. Vào những năm 1990, sữa ngoại là mặt hàng xa xỉ đối với hầu hết các bà mẹ có con nhỏ, nhất là ở vùng nông thôn như gia đình chúng tôi. Khi con tôi qua 18 tháng, tôi xin được việc làm và không cho cháu bú sữa mẹ nữa, cháu bắt đầu bú giặm sữa ngoài. Với hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, lựa chọn duy nhất của vợ chồng tôi lúc bấy giờ là cho con uống sữa bột trong nước sản xuất. Những lúc không đủ tiền mua sữa bột, chúng tôi cho con uống cả sữa đặc có đường. Chúng tôi cứ trung thành với sữa nội như vậy cho đến khi cháu được 9,10 tuổi thì thỉnh thoảng mới bồi dưỡng cho cháu hộp sữa tươi.
Hiện nay con gái tôi 15 tuổi, cao 1,60m và nặng 45 kg. Suốt chín năm học tiểu học và trung học cơ sở cháu đều là học sinh giỏi, hiện cháu đang chuẩn bị bước vào lớp 10.
Từ kinh nghiệm nuôi đứa con đầu lòng, đến khi sinh đứa con thứ hai thì sữa nội cũng là lựa chọn của vợ chồng tôi khi cháu đến tuổi bú giặm. Hiện cháu đang phát triển rất tốt.
2.
Chị bạn tôi có cô con dâu sinh đôi. Cần nói thêm một chút là con trai của chị bạn tôi việc làm và thu nhập không ổn định. Hai vợ chồng cháu đã có một đứa con trai 5 tuổi, anh chị bạn tôi phải thường xuyên giúp đỡ vợ chồng cháu và nhận luôn phần nuôi cháu nội đầu để giảm bớt khó khăn cho con.
Hôm đưa vợ đi sinh ở một bệnh viện tại TP.HCM, mặc dù con trai của bạn tôi đã mua sẵn một hộp sữa bột nội phòng khi vợ không đủ sữa cho con bú, nhưng khi nhìn thấy hộp sữa, cô y tá gạt phắt: “ Anh phải mua sữa hiệu này… cho em bé bú mới tốt, vợ anh sinh hai đứa, phải cho cháu bú loại sữa ngoại đó mới đủ chất dinh dưỡng và phát triển cho bé”. Thế là cháu tôi lật đật chạy đi mua ngay loại sữa mà cô y tá vừa nói.
Sau khi ở bệnh viện về, cô con dâu của chị bạn cứ nằng nặc là phải cho con mình uống sữa ngoại vì cô y tá đã dặn như vậy, mặc dù chị bạn tôi giải thích sữa nội cũng rất tốt, vả lại với hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng thì làm sao có tiền mua sữa ngoại cho hai bé uống (con dâu của chị bạn tôi rất ít sữa vì sinh mổ). Dẫu chị bạn tôi giải thích thế nào cô con dâu của chị cũng nhất định không nghe và hờn dỗi cho rằng má chồng không thương cháu nội. Thế là mẹ chồng nàng dâu giận nhau, còn cháu trai tôi vừa phải tối mắt tối mũi lo sữa cho con vừa phải năn nỉ má và vợ.
Đọc báo Tuổi Trẻ mấy ngày qua tôi mới hiểu lời dặn của cô y tá trong bệnh viện nói trên chính là mánh khóe tiếp thị sữa ngoại trong bệnh viện. Vấn đề đặt ra là trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện ở đâu khi nhân viên trong bệnh viện vì quyền lợi cá nhân ép cả người nghèo mua sữa ngoại?
Móc nối với bệnh viện để bán sữa Tôi từng làm việc ở một hãng sữa lớn của nước ngoài gần 10 năm. Khi đọc bài “Tiếp thị sữa kiểu “gây nghiện”” (Tuổi Trẻ ngày 5-7-2009) tôi thấy tác giả bài viết đã phản ánh rất đúng thực tế. Các công ty sữa nước ngoài đều có một đội ngũ gọi là “tham vấn dinh dưỡng” để đến các bệnh viện gặp gỡ, trao đổi thông tin với nhân viên y tế. Tuy nhiên, công việc của đội ngũ này thực chất chỉ là móc nối để bán được càng nhiều sữa càng tốt. Hiện tại, mỗi hộp sữa giá khoảng 170.000 đồng thì nhân viên y tế “ra toa” cho sản phụ mua được hưởng “hoa hồng” 40.000 - 60.000 đồng; căngtin bệnh viện được hưởng 10.000 - 20.000 đồng. Ngoài ra, các công ty sữa thường xuyên tổ chức liên hoan, du lịch cho các khoa trong bệnh viện. Giá sữa ngoại mỗi ngày một tăng cao là do các chi phí vừa nêu. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận