Phóng to |
| Bé Bi đã ra dáng chị hai lắm rồi... |
Con được để gần bên cạnh mẹ, thấy rõ ràng con gái có cái mũi giống y hệt bố - kín mít và kìa đôi mắt - con mới chào đời đã mở to đôi mắt đen tròn nhìn qua nhìn lại trước nỗi vui mừng của bao người mừng mẹ con mình mẹ tròn con vuông. Con của mẹ. Tuyệt lắm! Con hăm hở nhìn thế giới ngay từ những giờ phút đầu tiên của cuộc đời và thế giới - có ba có mẹ, có ông bà nội ngoại, có dì, cậu, cô chú cũng đang vui mừng chờ đón con đó, con yêu. Rất mệt, rất mệt nhưng mẹ không chợp mắt được, cứ thao thức cả đêm và mãi ngắm nhìn con.
Thấm thoắt rồi cũng đến ngày con biết lật, biết trườn. Từ ngày có con, chương trình quảng cáo trên đài truyền hình đã trở nên được yêu thích lạ kỳ ở nhà mình chỉ vì con của mẹ mê say ngồi xem. 10 tháng tuổi, con đứng chựng được và cũng có thể vịn giường bước đi.
Ngày thôi nôi, con bắt cây viết, mẹ rất mừng, mừng còn hơn con bắt tiền, vàng, những mong sau này con lớn lên sẽ học giỏi thật giỏi.
13 tháng con tự mình đi những bước đầu tiên và nói được nhiều từ hơn. Con hiếu động và nghịch lắm! Tay chân không lúc nào ở yên. Các ổ điện nhà mình đều được gắn lại ở những vị trí cao hơn để con không thể với tới. Con "biết xài" điện thọai di động, "a lô" đi tới đi lui - "ôkê" ngon lành lắm. Rồi "bái bai" - "thôi cúp máy nha".
Nhà cửa cũng trở nên bề bộn hơn với những trò nghịch phá của con. Lúc đầu, giả vờ càu nhàu là cái cách mẹ thể hiện niềm hạnh phúc khi nói chuyện về con với một ai đó: "Trời ơi, quậy lắm, phát mệt luôn". Nhưng dần dần, dọn dẹp mãi mẹ cũng mệt thiệt. Nhiều lúc quên để ý, trong tích tắc con đã ôm hết quần áo trong các hộc tủ ra để "xếp", làm mẹ phải hì hục xếp lại.
Nhưng con xếp hình cũng rất đẹp. Biết chồng các hình khối lên nhau rất cân xứng. Chắc tại vì mẹ đếm thấy con có 9 cái hoa tay. Rồi khi con điều khiển được cây viết, nhà mình đầy những nét vẽ nghệch ngoạc của con trên khắp các bức tường. Quậy là thế nhưng rồi một ngày, con biết cầm giỏ xách ra đưa mẹ đi làm, rồi khi mẹ về, con lon ton chạy ra đón và lon ton đem giỏ, nón của mẹ vào nhà cất, mẹ ngỡ ngàng lòng đầy vui sướng.
Lớn hơn chút nữa con cũng nói nhiều hơn, nói suốt ngày. Mải chơi, thỉnh thỏang con lỡ tè dầm ra quần, mẹ chưa kịp la thì con đã vội vàng một tay chống hông, một tay chỉ vào mẹ nói "Hư quá, tại sao đái trong quần", rồi tự phát vô đít luôn, xạo quá. Buổi chiều ba về con hay rủ ba "Chạy thi hông ba, chạy ha". Rồi đem "Một, hai, ba, chạy", cười vang ha ha ha. Người ta nói con gái thường rất thương ba.
Lúc đó con 20 tháng, buổi tối ba con đi nhậu về, mẹ giận quá nằm im không mở cửa. Con ngồi dậy lay mẹ "Mẹ ơi mở cửa cho ba Minh". Mẹ vẫn nằm im "Mẹ ơi, ba kẹt chân rồi". Con cứ nói hoài như thế, đến lúc con "hu hu" lên thì mẹ cũng không thể giả bộ nằm im được nữa, còn ba con thì có đồng minh, tủm tỉm cười.
Con mê coi sách lắm. Và thích mẹ đọc truyện cho con nghe. Thường cứ đến đọan kết của truyện thì con tiếp lời, giọng luyến láy: "Chuyện đến đây hết rồi! ", rồi vỗ tay "Hoan hô". Rồi con tập kể lại những câu chuyện mà đã được mẹ kể, giọng nhấn nhá, lúc lên lúc xuống, dễ thương lắm. Rồi thành thói quen, tối nào con cũng bắt mẹ đọc sách kể chuyện cho con. Có những ngày việc cơ quan nhiều, mẹ mệt lắm, tối về nằm với con mà hai mắt cứ díu cả lại. Con nhùng nhằng không chịu, "Mẹ, mẹ đâu có ngủ đâu phải không". Mẹ ừ hữ trả lời, sáng ngủ dậy thấy không phải với con.
22 tháng con đã trở thành chị Hai. Con thương em Bo lắm, cứ chạy vào với em miết. "Em Bo nó nhìn con đó, em Bo nó cười con đó". Nhưng chốc chốc lại trèo vào nôi của em nằm. 24 tháng, đến lúc con đi học. Chiều về, con nhắc ba hỏi con: "ba Minh hỏi bé Bi hôm nay đi học có giỏi không?". Như mong muốn của cả nhà, con chịu đi học, vào lớp ngoan và chơi hòa đồng với bạn.
32 tháng, con ra dáng chị Hai lắm, biết chọc em cười, làm trò cho em ăn và biết chơi với em nữa. Con thuờng kéo cái kệ sách nhỏ đi thụt lùi còn em Bo cứ đẩy đi tới, mà cũng chắc vì vậy mà Bo cũng trở nên mau biết hơn khi chưa đầy tuổi. Nhưng con quậy vẫn là số 1. Thoắt cái đã chạy vào nhà tắm mở nước chảy tất cả các vòi. Mẹ phạt con, con đứng vòng tay: "Con xin lỗi mẹ, con không dám làm như vậy nữa".
Rồi chưa đợi mẹ lên tiếng gì thì con tiếp "Mẹ ơi, sao mẹ ốm quá vậy, sao tay chân mẹ ốm quá vậy". Quả là có những tình huống mẹ cũng nhận thấy con có khả năng "lý sự". Bữa đó, mẹ thấy con chạy ra hiên, tưởng con chạy ra nghịch nước như mọi lần, mẹ la con và gọi vào thì con vào nói: "Con đi bỏ rác chứ con có làm gì đâu mà mẹ la con"...
Một buổi sáng, con khăng khăng đòi tự đi học một mình, không cho mẹ dẫn. Mẹ cứ đi theo sau, dù con không vừa ý. Qua đến cổng trường, con nhất định không cho mẹ dẫn vào. Con chào mẹ, rồi xăng xái bước vào lớp. Mẹ quan sát thấy con vào mở giày ra cất ở kệ, rồi mở ba-lô lấy sữa đưa cho cô giáo cất để trưa con uống và đem ba-lô máng vào móc. Rồi chiều về, con còn kể rằng: "Hôm nay ở lớp con tự xúc ăn". Thật là những bất ngờ hạnh phúc.
Ôi con mẹ, chắc là cô giáo và các bạn không biết đâu, gần ba tuổi rồi mà vẫn không bỏ được cái tật hay sờ rốn - thói quen từ lúc nhỏ mỗi khi con bú sữa. Nhưng mẹ đọc đâu đó trong một quyển sách cho trẻ con giải thích đại lọai rằng mỗi bộ phận trên cơ thể đều có chức năng riêng: ví như mắt để nhìn, tai để nghe, ...còn cái rún? Là để nhớ về mẹ. Bé Bi hay rờ rún, con rất thương mẹ, phải không?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận