Phóng to |
........................................
Trong hội nghị khoa học kỹ thuật của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, có một báo cáo khoa học của Khoa Phẫu thuật lồng ngực và tim mạch kết hợp với Bộ môn Phẫu thuật lồng ngực tim mạch của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tiến hành. Báo cáo khoa học đó nghiên cứu về tình hình chấn thương và vết thương ngực trong thời gian gần đây, khiến chúng tôi không khỏi giật mình khi thấy vết thương ngực chiếm đến hơn 25%, trong đó chủ yếu là do đâm chém nhau.
Một tỷ lệ quá cao so với các khu vực khác trong nước và nhất là so với các nước khác trên thế giới. Hình như người ta đâm nhau suốt ngày từ sáng đến khuya, vì bất kỳ lý do gì và máu đã trộn với nước mắt của biết bao gia đình.
Trần Văn T., 32 tuổi, một thợ hồ rời bỏ quê Nam Định vào Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê cho các công trình xây dựng được 2 năm nay. Một buổi chiều sau khi cùng vợ con quây quần bên mâm cơm trong căn nhà ở trọ của quận 12, bỗng thấy đau nhói vùng ngực bên trái và sau đó anh ngất đi vì mất máu. Một nhát đâm trí mạng bằng dao Thái Lan vào ngực làm thủng phổi và đứt động mạch liên sườn. Bệnh nhân được cứu sống sau khi truyền hết 4 đơn vị máu và mở lồng ngực cấp tốc tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
Ngày hôm sau, tỉnh dậy ở phòng hồi sức, dù cố gắng lắm bệnh nhân cũng không hiểu tại sao mình bị đâm và ai là người đâm mình. Hình như là người hàng xóm đã dọn đi cách đó hơn một tháng thì phải. Đúng rồi, đó là một người bạn cùng đi làm thợ hồ, bữa đó hai đứa trẻ con của hai nhà chọc ghẹo nhau và sau đó là một trận cãi nhau nảy lửa giữa hai người lớn. Anh T. chỉ nhớ có vậy!
Một lần khác, một chị tuổi khoảng hơn 30, quê ở Thanh Hóa, ngụ tại một phường của quận Gò Vấp. Chị bị dao đâm vào mông làm đứt động mạch nuôi cơ và chảy máu rất nhiều. Vết thương sâu hoắm và phải mất hết hơn 5 chai máu mới cứu được chị. Thật tai bay vạ gió, chị làm nghề mua bán ve chai, kiếm từng đồng gửi về ngoài quê cho hai đứa con ăn học. Buổi chiều đi ra ngoài chợ mua chút thức ăn cho bữa tối. Gần chỗ chị đứng mua rau, có một cặp vợ chồng người bán thịt, không hiểu sao đang cãi nhau, rất to tiếng và vèo một cái, lưỡi dao chặt thịt thay vì cắm vào người vợ lại cắm vào mông của chị. Cả hai người muốn giết nhau kia đều lỉnh mất, để lại chị với vết thương đang chảy máu xối xả. Gặp chị vào ngày hôm sau, mặt còn xanh mướt như tàu lá chuối, chị thật sự cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị tai bay vạ gió như vậy!
Nguyễn Văn T., 28 tuổi, kỹ sư kinh tế. Một buổi chiều đi làm về trên con đường từ cầu Bông về quận Bình Thạnh, người và xe đông như kiến, một chút va quẹt nhỏ đã xảy ra. Chưa kịp định thần, một lưỡi lê đã xớt ngọt đỉnh phổi trái của anh. Mọi người xung quanh đứng lặng nhìn hai kẻ đâm anh đào tẩu, họ không can thiệp. Một bác đạp xích lô già đã chở anh đến chúng tôi. Vết thương khá nặng, máu tràn ngập khoang màng phổi và một ca mổ kéo dài hơn hai tiếng. Anh đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần và cũng không thể hiểu nổi tại sao mình bị đâm tàn nhẫn như vậy.
Và người ta đâm nhau bằng bất cứ vật gì có trong tay.
Sau một chầu nhậu say túy lúy, chỉ vì bực mình anh bạn cùng cơ quan cứ rượu vào lời ra, khi có rượu là vỗ ngực xưng tên, coi đồng nghiệp chẳng ra cái đinh rỉ gì, trong khi bản thân mình thì quá tệ. Thế là L., một kỹ sư, đã dùng chai bia đâm vào cổ bạn mình, máu chảy lai láng. Nhưng may mắn, vết thương chỉ làm rách tĩnh mạch cảnh. Quá may mắn, bởi vì vài năm trước chúng tôi đã gặp một trường hợp tương tự, nạn nhân đã chết ngay trên đường tới bệnh viện vì vết thương rách động mạch cảnh chung và rách luôn khí quản cổ. Trông thật sợ, cả vùng cổ nạn nhân nát bét và đầy những mảnh vụn thủy tinh của chai bia.
Một trường hợp khác, một bệnh nhân từ Long An chuyển lên với một đoạn dài khoảng hơn 20 cm của cây chĩa ba dùng để đâm chuột, gắn vào ngực sát vùng trước tim. Một vụ tranh chấp gia tài của cha mẹ để lại và họ đã dùng chĩa săn chuột để "săn" lẫn nhau. Thật quá ư rùng rợn! Cây chĩa ba được rút ra, nạn nhân được cứu sống nhưng sau đó thì anh em ruột người ngồi tù kẻ thương tật. Và như vậy, họ không còn là anh em sinh ra từ một bụng mẹ, cùng bú chung một bầu sữa mẹ nữa.
Trong những cuộc đâm chém, phải nói rằng hung khí được sử dụng nhiều nhất vẫn là dao Thái Lan. Đó là con dao nhỏ và mỏng, đã trở thành thứ vũ khí tàn khốc gây nên cái chết của bao nhiêu con người. Phần thì nó quá thông dụng, nhà nào, bếp nào cũng có, phần vì nó nhỏ gọn, dễ giấu trong người, là loại hung khí có sức tàn phá khá ghê gớm. Theo một công trình nghiên cứu của Tiến sĩ - bác sĩ Trần Công Khanh, nguyên phó Khoa Phẫu thuật lồng ngực và tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, thì trong 100 trường hợp vết thương tim do hung khí gây ra, có đến 80% là do dao Thái Lan và tỷ lệ tử vong do nó gây ra cũng cao nhất trong các loại hung khí.
Và chuyện đâm nhau hình như cũng diễn ra suốt ngày. 8 giờ sáng, ngày thứ hai đầu tuần, một nạn nhân được đưa đến phòng cấp cứu. Cô nữ sinh lớp 12 mới vừa tròn 18 tuổi bị người yêu vào tận trường chém đứt cả khí quản. Một vết thương thật rộng và sâu vùng cổ, nạn nhân đã chết trước khi nhập viện. Nghe đâu là một vụ ghen tuông gì đó. Buổi trưa, một vụ thanh toán nhau ở căng-tin một trường học. Hai nạn nhân nhập viện với vết thương động mạch chủ ngực, vết thương rách khí quản và dập não vùng đỉnh chẩm, theo sau là một rừng người nhà và những kẻ hiếu kỳ.
Thời gian thường gặp nhất của các vụ đâm chém nhau là khoảng 19 - 22 giờ. Hình như vào lúc này các cuộc nhậu đã lên đến cao trào. Sau một ngày làm việc con người mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần, họ không còn bình tĩnh trước các va chạm trong đời thường và thế là lại đâm chém nhau để thỏa mãn lòng tự ái, máu yêng hùng của chính mình.
Trời gần về sáng, ngoài đường đã vắng bớt bóng người và xe cộ, thành phố tạm ngủ yên trong giây lát. Một nạn nhân 18 tuổi, tóc vàng, vẻ mặt bất cần đời, trông cậu ta như một tay chơi, nhập viện vì bị bạn đâm vào bụng, động mạch chủ rách nát. Máu chan hòa trong ổ bụng, tràn cả ra ngoài. Mọi nỗ lực của thầy thuốc đều vô ích, nạn nhân đã chết sau 3 giờ phẫu thuật. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thời gian này là thời điểm của các cuộc thanh toán đẫm máu giữa các tay chơi, các băng đảng xã hội đen.
Khi trao đổi với các đồng nghiệp, nói thật chúng tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại đâm chém nhau nhiều như thế. Chẳng lẽ mọi bất đồng trong cuộc sống lại không thể giải quyết với nhau bằng đối thoại? Bao nhiêu máu và nước mắt đã cùng chảy, bao nhiêu sự lãng phí ghê gớm cho xã hội và gia đình vì phải sử dụng khá nhiều máu, thuốc men, dụng cụ y khoa để chữa trị cho những nạn nhân của các cuộc đâm chém loạn xạ này.
Loạn đâm chém là một hiện tượng xã hội đáng ghê sợ. Không có gì tàn khốc, đẫm máu hơn khi con người đâm chém nhau, khi mà những cơn sát khí cuồng nộ, họ sẵn sàng lao vào nhau như thú vật. Một hiện tượng xã hội bắt nguồn từ tính hiếu chiến của con người hay bắt nguồn từ những nguyên nhân có tính xã hội khác? Theo chúng tôi, cần và nên có một công trình nghiên cứu nghiêm túc về hiện tượng tàn khốc này, có sự tham gia của các bác sĩ, các nhà xã hội học, các nhà tâm lý...
Tại sao con người lao vào chém giết nhau - câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu óc tôi, cả trong và sau khi phải phẫu thuật những nạn nhân của hiện tượng đau lòng này...
BS NGUYỄN HOÀI <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />NAMTrích Viết từ bệnh viện
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Khi bác sĩ ngẫm từ bệnh việnBa con mắt và ba tính cách Quà tặng cuối cùng cho cuộc sống Chuyển đổi giới tính: Vấn đề của y học và xã hội Câu chuyện từ phòng khám

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận