Cha ngủ
Này là giấc cha mỗi đêm thân hình một nhỏ lại
Là da thịt đang nhẽo hơn vào khung xương
Con không kéo lại được gì cả
Thời gian tàn bạo
Tuổi con có phải đang bạc dần
Khi nhuốm mùi nước tiểu nồng căn phòng lâu ngày không kịp cọ rửa
Căn phòng cha sống hằng ngày hồi tưởng
Này là chỗ đặt cái thống bằng sứ trắng
Này chân cái sập sơn son
Chậu đỗ quyên chụm đám lửa thẫm
Cánh cửa mở sân bồ câu
Mở tiếng cười cha những mái phố xanh dài
Căn phòng đầy tưởng tượng
Những quá khứ chảy đi tiếp
Căn phòng cao huyết áp
Ngày ngày tự điều chỉnh bằng đôi chân nghĩ có thể chạy được
Đôi chân còn cử động được thì còn lê trên mặt đất
Như hoa huệ vẫn cắm từng mùa
Nhưng căn phòng cha còn có mặt con
Cuộc hồi sinh lặng lẽ
Cha kéo dài mình
Bằng con sớm sớm mở mắt
Bằng con những đêm sài đẹn
Là chuyến đi mới
Cần thiết đến mức cha có thể quên hết những gì đã mất
Chỉ để ngày ngày nâng một tiếng khóc yếu
Là con đấy cha ơi!
Sao cha không thể bế con được nữa?
Như con đỡ cha lúc này
Con đỡ mùi nước tiểu
Đọng từng giờ tiếng gọi con khó khăn
Mai này thời gian chỉ để lại cho con mùi nước tiểu
Con nằm mơ trông cha ngủ mỗi ngày...
Lời chào
Đất đón kỷ vật nằm lại
Cho chuyến đi gió mới
Con cố tin mỗi chúng ta có hồn
Để mong cuộc tiếp diễn
Mơ tưởng ấy còn theo con mãi
Cả trong giấc ngủ co người
Con muốn lúc nào đấy bố về trong con được
Để lại ăn vài món bánh bố thích
Để thỉnh thoảng hoa
Và đâu đây hương ngày thành kính
Bố lặng rót rượu trước ảnh ông bà
Nghe gió thoảng bancông tiếng hót
Để mặt trời đọng xuống đầu giường
Vẫn làm bố chói mắt
Để con tự dắt con qua đường
Bàn tay nắm bàn tay nhỏ
Nhưng đất lạnh vẫn rơi như khóc
Con đứng đây không bới lại được
Cũng có khi cố nhặt vài thứ
Đem về dùng như một thằng điên
Nhưng không đào lên được bố nữa
Không thêm gì cho bố được hơn
Hẹn gần Tết con lại thăm
Từ mai con phải khác!
Hỏi hoa
Này hoa giấy nhớ không người chăm hoa
Ngày đã cuối rồi trên những đốm màu
Cành xương xương tượng hình tay gầy
Chạm vào lá chỉ còn gió
Mười giờ đỏ mộ chí đời trước
Biết chăng ngày thiếu một người vẩy nước
Mười giờ tàn xơ chân hương
Thôi đành đợi nở cùng mộ mới
Thủy tiên cuối năm về nhà ai đón
Đầu năm im lặng khoe hoa ai biết
Thủy tiên trắng vàng nắng mới
Ánh nhìn xa đâu gửi lá xanh mềm
Này cúc đại đóa này đỗ quyên
Kia vạn niên thanh gạch rêu tường lở
Có nhớ thoáng nhánh đào mở toang cánh cổng
Bóng người nâng hoa đỏ bước về
Hoa những nụ mở vào tháng ngày
Bình yên làm bạn những đời người
Nở tàn chắc không bởi ai
Tươi riêng mình cho người tôn kính
Người thay nước mới bỏ hoa rũ cánh
Hoa vẫn sinh sôi dù người xa vắng
Nhịp hoa nhịp người không đợi nhau đi
Ánh sáng chạm nhau là ở lại
Gió ngũ sắc - tên tập thơ thứ bảy của nhà thơ Nguyễn Quang Hưng - gợi cho người đọc sự tò mò. Tò mò để xem gió ngũ sắc là gió gì?
Cả tập thơ, 64 bài, không có bài nào mang tên ấy. Chỉ thấy vang vọng đâu đây tiếng trống hội làng, tiếng quan họ giao duyên:
"Lại những vía những hồn những sông những núi / Những cây cỏ miếu đình thơm ngát đêm sâu / Gọi phố xá gọi quê mùa gọi bầu trời lòng đất / Bay vào trong ngũ sắc trập trùng..." (Chờ hội).
Ảnh: H.T.P.
Thơ Nguyễn Quang Hưng là sự cảm nhận, nghĩ suy, liên tưởng và mở ra một không gian văn hóa của vùng châu thổ sông Hồng với những lễ hội, đình, đền, chùa và những người thân yêu.
Ở lại rất lâu trong tâm trí sau khi đọc Gió ngũ sắc là những câu thơ, bài thơ mà người đọc cảm được rằng nhà thơ 8X này đang viết về những điều thân thuộc nhất, những chia xa vừa trải.
Những Cha ngủ, Lời chào, Hỏi hoa... là sự hiếu đễ mà người con muốn gửi tới cha, không chỉ trong mùa Vu lan này...
Hoàng Thu Phố
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận