- Thứ nhất, bộ phim này chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí hài, lãng mạn (không muốn nói là quảng cáo ì xèo ở trỏng). Cho nên chúng ta không nên nhìn nhận phim này không có tính giáo dục hay nghệ thuật gì gì đó.
Ít nhất bộ phim cũng mang đến cho người xem nhưng giây phút thư giãn và cười thoải mái nhờ những chi tiết vô lý (đến buồn cười) và ngây ngô của các nhân vật trong phim.
- Thứ hai, bộ phim do các diễn viên Đài Loan (ĐL) đóng, bối cảnh cũng là ở ĐL, cho nên chúng ta sẽ thấy một số chi tiết quá ư vô lý như các cô suốt ngày chỉ ăn chơi và làm đẹp... Nhưng đó là chuyện bình thường của một số tiểu thư ĐL hiện nay; có ngây thơ bồng bột (và đáng yêu) như Triệu Gia Lạc cũng... "phình phường".
Tuy nhiên nhìn nhận thân ái hơn một chút, chúng ta cũng thấy những chi tiết vô lý đó hoàn toàn phù hợp với cách sống cách nghĩ của các nhân vật đó. Chẳng hạn, thái độ cách biệt của Lục Dĩnh Phong (LDP) là vì quá khứ của anh ta có quá nhiều biến động, LDP luôn tỏ vẻ thờ ơ, lãnh đạm, nhưng khi cần LDP cũng cười nói rất lễ độ, biết nghĩ đến người khác và không đến nổi ... đáng ghét.
- Thứ ba, điều muôn thuở là chúng ta đem chuyện này ra so sánh với phim VN, về nội dung, diễn viên, dựng cảnh...mà các nhà làm phim VN hoàn toàn có khả năng làm được. Nói cho cùng thì bộ phim của họ không có gì đặc sắc lắm, vậy mà khán giả cứ dán mũi lên truyền hình. Tại sao vậy? Mỗi người mê phim sẽ có lập luận khác nhau.
Tôi thì đã qua tuổi teen mà vẫn thích, như là mê truyện tranh Đôrêmon vậy! Đơn giản là giải trí thì nó phải làm cho người ta thấy thư giãn và yêu đời, biết quý trọng cuộc sống, cũng khắc khoải suy tư, thên niềm tin vào bản thân và nhìn đời qua tán lá xanh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận