Trong lúc mấy bạn cùng tuổi Bo biết quét dọn nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo giúp bố mẹ thì Bo của mẹ lại quá vụng về trong chuyện này. Nhìn Bo quét sân mới ngộ, chỉ khoảng 10 mét vuông với vài chiếc lá rơi cũng tạo thành ba đám tròn trông như chùm bong bóng và không làm sao vun lại thành một khiến ai cũng phì cười. Mẹ bảo Bo tưới mấy chậu cây cảnh, luống rau thì Bo tưới cho cây chỉ ướt khắp mặt lá nhưng rau thì ngập thối rễ. Thấy con trai vụng về, mẹ lo rồi không biết con có thể tự lập được không. Nhiều lúc ôm Bo vào lòng, mẹ thấy mắt mình cay cay.
Ngày mẹ sinh em Bin, vì sinh non nên mẹ phải nằm ở bệnh viện mất hai tuần. Ông bà nội, ngoại ở quá xa, bố phải chăm mẹ và em, việc nhà không có ai giúp, thế là Bo của mẹ phải tự lo và bỗng nhiên trở thành “người lớn”. Vắng bố mẹ, Bo biết tự tắm giặt dù chiếc cổ áo vẫn chưa thật trắng. Tối đến, Bo biết tự đi khóa cửa cẩn thận; mỗi sáng thức dậy Bo còn biết gọi điện thoại hoặc nhắn tin chúc sức khỏe bố mẹ và em. Điều kỳ diệu là ngày mẹ xuất viện về nhà, nhìn thấy đám lá trong sân Bo quét đã vun tròn thành một, Bo còn biết nựng mỗi lần em khóc. Và mỗi khi làm một việc tốt, Bo lại giải thích: “Con là tấm gương sáng cho em mà!”. Bo của mẹ thật sự trở thành người lớn rồi.
Cảm ơn cậu con trai người lớn của mẹ! Những điều con làm đã cho mẹ tin vào khả năng biết tự lập của con, giúp bố mẹ có thêm năng lượng trong cuộc sống. Bo có biết rằng mỗi ngày những việc Bo làm, những lời Bo nói khi thể hiện mình là người lớn là cho bố mẹ có thêm nguồn hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản dị nhưng quý báu vô ngần. Mỗi tối ngắm Bo nhoẻn cười trong giấc mơ thật dễ thương, bởi nụ cười con vẫn đậm nét thơ ngây, trẻ dại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận