06/09/2009 09:08 GMT+7

Con kỳ nhông

 CHEKHOV THẦY ĐÊ (Rút ngắn) 
 CHEKHOV THẦY ĐÊ (Rút ngắn) 

TTC - Cảnh sát viên Ôtsumelốp, vận bành tô mới, đang đi qua bãi chợ. Theo sau là anh lính cẩm Enđưrin, tay xách một giỏ phúc bồn tử mới tịch thu được. Bãi chợ vắng. Ôtsumelốp bỗng nghe tiếng la:

7FLFU7dq.jpgPhóng to

- Mày dám cắn hả, đồ khốn... Đừng để nó sống. Bắt lấy nó!

Rồi tiếng chó kêu ăng ẳng. Viên cảnh sát thấy từ kho củi, một con chó chạy khập khiễng, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Đuổi theo sau là anh thợ kim hoàn Khơriukin với cánh tay phải giơ cao đang rớm máu. Anh ta túm lấy chân sau con chó, hét lên:

- Đừng để nó sống! Phút chốc, cả bãi chợ thức giấc. Một đám đông kéo đến. Gạt mọi người ra, viên cảnh sát đi thẳng vào đám đông, hỏi Khơriukin:

- Có chuyện gì vậy? Sao lại giơ ngón tay lên thế kia? Anh thợ kim hoàn chìa ngón tay rớm máu ra trước mặt Ôtsumelốp:

- Tôi đang đi mua củi thì bất thình lình con vật đểu cáng này nhảy chồm lên và cắn vào ngón tay tôi. Tôi đòi người ta phải bồi thường, vì ngón tay này có đến cả tuần mới cử động được.

Thưa ngài, pháp luật...

Viên cảnh sát ngắt lời, nghiêm giọng:

- Được rồi... Con chó này của ai? Ta không để yên việc này đâu. Ta sẽ cho các người biết cứ thả rông chó như thế là thế nào! Phải phạt thằng vô lại đó. Ta sẽ cho nó biết tay ta!

Này

- Ôtsumelốp quay qua anh lính cẩm

- Enđưrin, hãy điều tra xem con chó này của ai, rồi lập ngay biên bản! Phải đập chết ngay con chó này! Chắc nó bị dại rồi... Này, con chó này của ai? Trong đám đông có tiếng nói:

- Hình như của tướng Giưgalốp! Ôtsumelốp giật thót:

- Của tướng Giưgalốp à? Hừm!... Enđưrin, cởi hộ cái áo bành tô với... Chà nóng chi là nóng... Rồi viên cảnh sát quay sang anh thợ kim hoàn:

- Này, tại sao nó cắn nhà ngươi được? Nó mà chồm lên được ngón tay của người à? Chắc là ngón tay của ngươi bị xước đinh rồi bịa chuyện mà kiếm chác. Ta còn lạ gì... đồ các ngươi! Khơriukin đưa ngón tay đau đớn ra:

- Nếu tôi mà nói sai thì xin cứ để quan tòa phán xử...

Viên cảnh sát cắt ngang:

- Thôi, đừng lý sự! Ôtsumelốp chưa kịp bước đi thì nghe tên lính cẩm nói:

- Ngài thiếu tướng chẳng có loại chó này đâu. Chó của ngài chắc phải là chó săn chó nòi thôi. Viên cảnh sát hỏi lại:

- Ngươi biết chắc điều này à?

- Chắc ạ!

- Tên lính cẩm đáp. Ôtsumelốp nói ngay:

- Ta cũng nghĩ thế. Chó của ngài thiếu tướng phải là loại chó quý, chó nòi chớ đâu như con này, trông vào chỉ bẩn mắt. Nếu cái thứ chó này ở Pê-téc-bua hay Mát-xcơ-va thì chẳng cần giở luật giở liếc gì ra, chỉ một loáng sau thôi là hết ngáp! Này, Khơriukin, người bị nạn thế rồi thì đừng có làm ngơ nghe! Phải cho chủ nó biết tay thôi!

Người lính cẩm bỗng nói ý nghĩ ra miệng:

- Mà cũng có thể là chó của ngài thiếu tướng. Tôi có trông thấy trong sân ngài có con chó giống như con chó này! Một giọng nói bồi vào:

- Phải rồi, chó của ngài thiếu tướng đó!

Viên cảnh sát vội lên tiếng:

- Hừm!.. Này Enđưrin, mặc hộ ta cái áo bành tô... Trời rét rét là... Ngươi mau dắt con chó đến chỗ ngài thiếu tướng và bẩm rằng ta đã tìm được và xin gởi lại ngài. Rồi y quay sang anh thợ kim hoàn:

- Ngươi bỏ tay xuống đi. Hay hớm gì mà cứ trưng ngón tay ngu xuẩn kia lên thế! Chính nhà người có lỗi chớ còn ai! Khi thấy anh bếp của ngài thiếu tướng xuất hiện, viên cảnh sát chạy đến hỏi:

- Anh thử nhìn con chó này coi, có phải của trên nhà ngài không? Anh bếp đáp ngay:

- Cả đời tôi chưa thấy ông chủ tôi nuôi con chó nào như thế cả!

Viên cảnh sát nói lớn:

- Nó đúng là con chó chạy rông rồi. Không bàn cãi gì nữa. Đem đập chết đi thôi!

Anh bếp vội lên tiếng:

- Con chó này không phải của ông chủ tôi, nhưng là của em ông chủ tôi vừa mới tới đây!

Viên cảnh sát hỏi ngay:

- Em ngài thiếu tướng mới đến ư? Ông Vlađimia Ivannứt phải không? Thế mà tôi chưa hay biết gì cả! Thế... thế con chó này là của ông ấy? Tôi thật là mừng... Này, nhờ anh đưa nó về đi. Con chó trông cũng khá đấy. Nó khôn lanh gớm. Nó vừa ngoạm tay thằng cha kia một cái ra hồn. Hà... hà... mà này chú cún, việc gì chú phải run lên như thế? Chà... chà... kiếm đâu ra một con cún kháu khỉnh như thế...

Anh bếp gọi con chó, cùng nó rời kho củi và đi về nhà ngài thiếu tướng. Viên cảnh sát kéo vạt áo bành tô lại, đe anh thợ kim hoàn:

- Liệu hồn đấy, ngươi còn biết tay ta!

CHEKHOV THẦY ĐÊ(Rút ngắn)

7ggKTSSj.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 387 (ra ngày 1-9-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 CHEKHOV THẦY ĐÊ (Rút ngắn) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên