Con kiến bò trên trái đất quay

03/11/2006 06:06 GMT+7

TT - Cuốn sách chia hẳn hai mảng truyện rất rõ. Một là nhìn về những điều xa lắm như đám cưới của vị Chúa ngôi hai, mơ hồ lắm như câu chuyện về chiếc tượng sứ mang ám ảnh làm người, vĩ đại lắm như tình yêu của chàng thái giám với cô bé cung nữ vượt qua mọi bạo quyền.

(Vũ điệu của ngôi nhà - tập truyện của Phương Trinh, NXB Văn Nghệ)

nrVsW9Ru.jpgPhóng to
TT - Cuốn sách chia hẳn hai mảng truyện rất rõ. Một là nhìn về những điều xa lắm như đám cưới của vị Chúa ngôi hai, mơ hồ lắm như câu chuyện về chiếc tượng sứ mang ám ảnh làm người, vĩ đại lắm như tình yêu của chàng thái giám với cô bé cung nữ vượt qua mọi bạo quyền.

Hai là những câu chuyện tưởng chừng vặt vãnh được nhìn từ một chỗ đứng rất hẹp, tản mạn như ý nghĩ từ bancông cơ quan, vớ vẩn như một cơn giận do miếng táo, tầm thường như một buổi sáng đạp phải mảnh vỡ thủy tinh. Cả hai cái nhìn - một hướng ngoại và một hướng nội - đều đồng qui về một chỗ, vĩ đại hay nhỏ bé thì anh cũng phải chuyển động, phải luân vũ, phải bay bổng trong hiện sinh của anh. Đó là cách sống. Đó là cách tồn tại. Dù chính anh đôi khi biết chẳng để làm gì, vô nghĩa như “nhạc Bach chơi trên một cái cưa”.

Giống như nhạc Bach chơi trên một cái cưa là truyện hay nhất trong tập, Phương Trinh mạnh ở những điểm nhỏ và hẹp. Trong một không gian bị bóp lại, những ý nghĩ hẹp và sâu của chị dễ xộc thẳng đến tâm hồn độc giả hơn. Những âm thanh hùng vĩ của Bach bị căng ra trên một chiếc cưa cũ chắc chắn là những âm thanh phản thùng, phản trắc, những âm thanh chết và giết chết. Tác giả, 24 tuổi, từ một chiếc bancông rất hẹp ngồi và nghĩ ngoài sự sống và cái chết có ý nghĩa, tất cả điều còn lại là nhạc Bach chơi trên một cái cưa. Vậy thì năm chiếc xe hơi màu trắng mà cô gặp, cơn mưa lá vàng, những câu chữ gây tổn thương... vừa xảy ra trong đời cô hoàn toàn vô nghĩa...

Tinh tế như một kẻ cà nhắc hai chân vì sợ làm xê dịch những mảnh thủy tinh mang ánh sáng trên sàn nhà, hồn nhiên như cô gái làm bếp đợi người khen, những câu chuyện hẹp của Phương Trinh làm suy nghĩ của độc giả chuyển động trên diện rộng. Tình yêu, cái đẹp, sự thù hằn, xấu xa được sinh ra trong cùng một điệu luân vũ, hãy chọn lựa cách đi của anh đi, tôi thích và tin ý nghĩ đó vì như chính tác giả viết “có một con kiến đang bò trên trái đất đang quay”. Tôi làm sao đứng yên được đây?

VƯƠNG THUẤN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận