Việt Nam đã mất con tê giác cuối cùng
- Tiếc nhỉ! Rồi con cháu mình sẽ không còn tê giác để xem sao?
- Lo gì, cứ... lên mạng, mở tivi, bấm bấm mấy cái là tha hồ xem tê giác! Mà này, than tiếc suông mãi, không chịu làm gì thì rồi còn khối thứ cuối cùng sẽ không còn! Con tê giác trong rừng sâu bị truy đuổi hết đất sống. Cây sưa giữa phố đông người qua lại cũng chẳng thoát bị “truy sát” hết đường sinh tồn.
- Buồn nhỉ! Vậy coi như “bó tay”, đành chịu nhìn những thứ “cuối cùng” ra đi sao?
- À, bó tay thì... chưa, cũng vẫn có những biện pháp. Nhưng có lẽ vì “thiếu kiên quyết”, “chưa đồng bộ” hoặc do “thiếu cơ chế”, “chưa có phương tiện đầy đủ”... nên cuối cùng là... mất luôn con tê giác cuối cùng!
- Lo nhỉ! Thế thì có vẻ như chúng mình sẽ còn tiếp tục mất những cây, con cuối cùng khác?
- Chưa nên vội lo thế! Chúng ta còn nhiều hổ, nhiều voi, nhiều sao la nên còn khối thời gian để... mất mát, hao hụt dần dần. Chẳng hạn từ 50 con hổ sẽ còn 40, 30, 20... đến con cuối cùng, chắc cũng phải mất nhiều năm nữa. Sẽ còn nhiều lần cảnh báo nữa, để chúng ta than tiếc, lo lắng nhiều lần nữa! Vì thế hôm nay có buồn về con tê giác cuối cùng thì cũng đừng buồn nhiều quá. Hãy dành sức cho con hổ, con sao la, còn khối cơ hội để... buồn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận