![]() |
1. Tôi tuổi Dần. Nói cách khác, tôi cầm tinh con hổ hay con cọp, con beo gì gì đó. Những cái tên luôn toát lên được hồn cốt dữ dằn và sừng sững. Người ta bảo con gái tuổi Dần cao số, khó lấy chồng. Tôi thấy buồn cười. Và thú vị. Và tự hào. Thực ra Hổ không phải loài tôi thích nhất. Con vật mà tôi ngưỡng mộ là Sư Tử. Tôi mê bộ bờm của loài này.
Cái dáng chúa tể sơn lâm đứng trên mõm đá, dựng bờm, tru lên những hồi dài lanh lảnh gọi trăng luôn mê hoặc tôi từ những bộ phim hoạt hình thuở bé. Nhưng tiếc là trong mười hai con giáp không có Sư Tử. Vì vậy hổ hiển nhiên thành “đại ca”. Tôi thích thú vì được “ăn theo” hơi nó.
Hai mươi hai tuổi, bố mẹ dù không nói ra, nhưng tôi biết trong lòng luôn lo sốt vó, thấp thỏm, xem tôi như quả bom nổ chậm trong nhà. Tôi thì luôn nghĩ mình là một quả khinh khí cầu với rất nhiều sắc màu đang thả sức bay giữa thế giới khoáng đạt, hay chí ít là một “quả bóng xanh bay giữa trời xanh”. Tôi vô tư. Tôi hồn nhiên.
Trong khi những đứa bạn gái cùng lớp (đa số cùng tuổi) luôn tỏ ra rất ư “dịu dàng mà không chói lóa” từ ăn mặc tới cử chỉ điệu bộ thì tôi vẫn cứ… “tôi là tôi”. Nghĩa là tôi áo pull, tôi quần jean, tôi giầy thể thao, tôi nón lưỡi trai, tôi tóc buộc vểnh ngược. Chân tay tôi bao giờ cũng thích dựng ngược, chạy nhảy. Và tôi sẽ thành tiên?
2. Nhỏ bạn thân có lần thủ thỉ “Sao mày không nữ tính chút lại coi. Như mày! Ma nào dám yêu. Lấy về để mày làm chồng người ta chắc?”. Ha ha. Tôi cười thắt bụng: “Mày giống bố mẹ tao quá. Cứ lo xa. Con gái tuổi Dần mà. Phải vậy mới đúng form họ hàng nhà cọp”. “Tao cũng Dần nè. Nhưng phải là Dần cái”. “Thế mày bảo tao là Dần đực à?”.
Rồi cả hai cùng cười ngất. Và qua. Nhưng nhiều khi nghĩ lại thấy con bạn nói cũng có lý. Bạn của tôi nhiều. Rất nhiều. Kể cả bạn trai. Chúng nó sẵn sàng làm tất cả những gì vì tôi. Tất nhiên. Trừ yêu tôi. Có nhiều chàng trước đây cũng có ý định “lăm le”, nhưng tiếp xúc một thời gian thì “lè lưỡi” với mấy đứa bạn thân, rồi bắt tay chúng, bắt tay tôi, thành bạn.
Tối thứ bảy, với tôi luôn là một lịch trình đã lên sẵn trước cả 365 ngày. Luôn luôn ghế số 13 bên góc phải, nơi gần loa nhất của Café Storm Rock. Đầu ngất ngây theo nhạc. Miệng tiếp nhiên liệu là những giọt cà phê chát đắng. Nhưng tôi thấy ngọt. Cuộc sống rất ngọt, sau một tuần căng thẳng. Tôi biết chỉ bước ra khỏi tấm cửa kính của quán, ngoài kia lũ bạn chắc đang eo éo, õng à õng ẹo làm nũng người yêu chúng.
Nói vậy không phải tôi tủi thân hay so sánh gì với lũ bạn. Bởi nói thật, cái người ta vẫn thường gọi là tình yêu, người ta tôn thờ nó với hai mỹ từ ấy tôi thấy cũng bình thường. Nó đâu to tát tới mức cả nhân loại phải chạy vạy tìm kiếm, rồi vồ vập, rồi lăng xê, tôn lên thành thánh như thế.
Tình yêu, với tôi, đơn giản cũng giống như một món ăn. Khác chăng là món ăn đã được cả thế giới, không phải qua bỏ phiếu, điều tra, mà ngấm ngầm từ thời… cổ tích cấp sao cho sản phẩm. Nên phàm là con người, phần đa ai cũng muốn nếm thử. Phàm phu thì tham lam muốn thử nhiều, ăn dở rồi bỏ đi kiếm miếng khác. Người chân thành thì ăn rồi giữ mãi một dư vị ấy, không tìm kiếm đâu nữa, vậy thôi.
3. Không phải tôi không có người yêu nên tôi nói phá ngang kiểu chọc gậy bánh xe. Không có rồi sẽ có. Tôi tin tôi chẳng phải quả bom nổ chậm, chẳng phải quả bom hẹn giờ. Nếu là bom thì bom có cài password, chỉ duy nhất một người biết mới có thể đốt cháy cho… tình yêu nổ. Một người chứ không phải không có ai. Tôi tự tin thế bởi thực chất có ối chàng đánh mắt lên xuống theo mỗi bước chân tôi. Và hồi mười bảy, xém chút nữa tôi đã chạm vào thánh địa thiêng liêng kia.
Ấy là hồi phổ thông. Ngày quốc tế phụ nữ, anh chàng hết sức “nhu mì” ngồi cạnh đã rụt rè tặng tôi món quà. Tôi thấy thú vị. Về khui ra, là một thỏi kẹo Ampelipe và một nụ hồng đẹp chúm chím, thêm vài lời… không có cánh: “Cảm ơn ba mẹ cậu đã sinh ra cậu. Cảm ơn thầy chủ nhiệm đã xếp chúng mình ngồi gần nhau. Cậu đặc biệt lắm đấy”.
Rõ ngớ ngẩn. Cảm ơn những đẩu những đâu. Tôi vặt luôn từng cánh hồng. Yêu này… không yêu này… yêu này… không yêu này. Kết thúc là: không yêu. Vậy nên sáng mai lên lớp tôi đã: “Cảm ơn cậu về món quà hôm qua. Nhưng rất tiếc tớ chưa là phụ nữ. Tớ mới chỉ là thiếu nữ”.
Hắn ta “nhu mì” lại “nhu mì” hơn. Mặt đỏ bừng. Rồi xong. Đúng là tuổi Dần khó yêu. Người ta lại bảo con gái tuổi Dần chỉ nên yêu con trai tuổi Dần. Vì hổ mới trị được hổ. Tôi chẳng tin. Hổ cái bao giờ cũng lớn và có uy hơn hổ đực. Ha ha. Anh chàng cùng lớp của tôi là một minh chứng sống động. Dù sao tôi vẫn thầm cảm ơn anh chàng ngày xửa ngày xưa, để tôi có thể tự hào là mình đã từng có người yêu, mỗi lúc nhìn lũ bạn tay trong tay với bồ.
4. Để đáp lại sự lo lắng của mẹ, tôi phải gặp một người, đó là một chàng bác sĩ mới ra trường với bằng loại ưu, con trai một người cùng cơ quan mẹ, mà theo mẹ là “không thể chê vào đâu được”. Công cuộc cách mạng được mẹ trang bị kín đến tận răng. Bắt đầu bằng việc mẹ bắt tôi mặc váy. Chao ôi cái sự váy! Váy với tôi đã là dĩ vãng, là thuở lên ba. Còn giờ. Mẹ vừa kéo dây kéo phía sau lưng lên tôi đã thấy ngột ngạt. Đồ gì mà có thở cũng không được thở tự do. Gò bó. Khó chịu. Nhưng để đánh đổi với khuôn mặt khó chịu của mẹ khi tôi vùng vằng thì tôi không dám.
Chúng tôi vào một quán café. Anh nói nhỏ với chủ quán gì đó. Một bản nhạc không lời cất lên, cả không gian chùng xuống, trầm lại. “Beethoven, hy vọng là em thích”. Anh nói khi vừa ngồi xuống ghế. Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Thú thật, với tôi, nhạc cổ điển thì Beethoven, Mozart, Chopin hay Traiscovxki cũng chỉ là một, và “Xô-nát ánh trăng”, “Giao hưởng bốn mùa” hay gì nữa cũng chỉ khác nhau ở tên gọi. “Cho một café sữa, còn em, cam vắt nhé?”. “Không ạ! Cho em đen đá”. Tôi đọc được sự giật mình trong mắt anh. Tôi biết, mắt tôi cũng đang cười, đắc thắng.
Sau buổi ấy, rất tự nhiên, không ai bảo ai, chúng tôi chẳng liên lạc gì với nhau, dù chỉ là một cái tin nhắn. Dù về tới cổng mẹ đã vồ vập: “Thế nào con gái? Sao! Thấy lời mẹ nói có đúng không?”. “Vâng! Mẹ nói rất đúng. Anh ấy không thể chê vào đâu được, mà con mẹ thì suốt ngày bị cha mẹ chê nên không thể hợp được mẹ ạ”. Tôi chạy tót lên phòng, nhanh chóng trút ra bộ váy để được thở bầu không khí tự do một cách thoải mái nhất, để lại phía sau cái lắc đầu hoài nghi của mẹ.
5. Tôi đi Sài Gòn năm ngày cùng sếp để tìm hợp đồng. Mẹ lo lắng: “Con gái, đi xa thế lỡ có chuyện gì thì sao?”. Bố an ủi: “Gì chứ, con gái bà đi ra chỉ sợ va chạm mà thiên hạ thiệt thôi”. Tôi buồn cười với cuộc đôi co đến “dễ thương” giữa bố và mẹ. Sếp thì chẳng có gì phải lưu ý hay tái bút khi nói về nhân cách và công việc. Còn đối tác chỉ là… đối tác. Vả lại, tôi tự tin với cái đai đen Taekwondo của mình, cộng với một lô một lốc kinh nghiệm xem phim hành động Mỹ.
Tôi hơi bất ngờ khi gặp đối tác. Giám đốc trẻ hơn sự tưởng tượng. Nhã nhặn và khá lịch thiệp. Anh dẫn chúng tôi thăm dây chuyền sản xuất, trình bày dự án hết sức chặt chẽ và thuyết phục.
Đêm cuối cùng, khi vừa nhảy lên giường, đang định dò tìm một bộ phim hành động trên HBO, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của anh: “Em ngủ chưa? Anh không nghĩ sự sắc sảo, nhanh nhẹn trong công việc lại có thể hội tụ ở một cô gái mới 22 tuổi như em”. “Con gái tuổi Dần mà. Anh sợ không?”. “Sợ gì?”. “Vì anh tuổi Thân. Hổ có thể ăn thịt khỉ” - Hợp đồng đã ký hồi chiều, tôi trở lại đúng nghĩa là tôi, ngang như cua.
“Em quên khỉ tiến hóa nhất trong mười hai con giáp, nó đủ thông minh và nhanh nhẹn để đối phó. Mà em mới là hổ con thôi, hổ con có thể thuần dưỡng được”. “Ý anh là sao?”. “ Là anh muốn nuôi dạy hổ”. “Anh không sợ có ngày sẽ bị chính con hổ mình nuôi giết hại à?”. “Anh tin vào khả năng của mình, và tin vào cả con hổ mình muốn chăm sóc nữa”. “Liệu anh có quá tự tin? Và cũng có quá cả tin nữa? Bài học kinh doanh anh luôn thuộc lòng là không nên tin vào đối phương hoàn toàn mà?”.
Phen này anh ấy sẽ nói sao nhỉ? Chắc tắt ngúm. Ý nghĩ ấy vừa lóe qua thì tai tôi nóng bừng: “Em à! Những cái giống tình yêu thì có nhiều. Nhưng tình yêu duy nhất với mỗi người chỉ có một. Anh tin mình. Và tin cả em. Chính con người em cho anh niềm tin ấy. Em cứ nghĩ kỹ đi nha. Chúc em ngủ ngon”. Chiếc điện thoại rung rung. Mà không. Tay tôi run run. Anh nói nhanh đến mức tôi không kịp nói lại câu gì. Đúng hơn là những lời anh nói khiến tôi bị “đơ”, chết lặng, không thể phản ứng.
6. Đêm ấy. Tưởng nói chơi. Hóa ra anh đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ một lúc nào đó cái đầu và trái tim tôi sẽ “dịu dàng” lại. Bàn tay tôi lên gân tưởng có thể quật ngã cả mấy gã như anh. Nhưng rồi mềm oặt trong tay anh. Mềm mại. Ấm áp. Nụ hôn đầu đời đến một cách tự nhiên như võ sĩ lên đài là sẽ đấu, dù thắng hay thua. Tự nhiên, không một phản ứng gì. Vì tôi đã… yêu. Bỗng có tiếng động phá ngang. Chiếc điện thoại rung lên theo giờ báo thức đã hẹn. Hóa ra là mơ.
Tôi cảm thấy tiếc rẻ. Đưa lưỡi liếm nhẹ môi. Khô không khốc. Với tay tắt điện thoại. Giật mình. Chuông tin nhắn: “Chúc hổ con buổi sáng tốt lành! Tối qua em đã nghĩ được gì chưa? Anh sẽ tiễn em ở sân bay!”.
Tôi bước vội xuống giường. Vươn vai. Và vội vàng để ra sân bay sớm. Lẽ nào tôi đã chạm vào món ăn mà cả thế giới bao đời nay vẫn mãi lăn theo?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận