![]() |
Giới trẻ ngày càng ghiền bar và lắc |
Một em tâm sự: “Ba mẹ làm nhiều tiền, không quan tâm xem tụi em muốn gì, cứ mỗi lần xin tiền là thảy cho một cọc, xài vào mục đích gì không cần biết”.
V., một cô bé từng là nữ sinh lớp 10, không làm gì để có tiền nhưng lại tiêu như ném đá qua cửa sổ. Bạn bè ganh tị với sự giàu có về tiền bạc, muốn gì được nấy của V. nhưng trong thâm tâm V. lại ganh tị với bạn vì mỗi lần tan học, nhiều đứa được đích thân ba mẹ tới đón, còn V. lủi thủi một mình với ông tài xế riêng già khằng của mẹ. Ba mẹ V. ly dị từ khi cô bé học cấp 2. Sống với mẹ dư thừa về vật chất nhưng những thứ đó không cần đối với V.
Mỗi lần thấy mẹ dẫn ông bồ trẻ măng về, V. lại bỏ đến nhà bạn. Lúc đầu mẹ V. còn áy náy nhưng riết rồi cũng quen. Những ngày như thế V. lại tìm đến quán bar để thả mình trong các điệu nhảy quay cuồng. Đối với V. bây giờ, quán bar là nhà và những đứa bạn trong nhóm là gia đình! Sau các cuộc chơi bốc lửa, V. về nhà với những bước chân mệt mỏi để rồi ngủ vùi vào sáng hôm sau.
Bỏ mặc bọn trẻ muốn làm gì thì làm, chỉ chu cấp đủ tiền bạc, các ông bố bà mẹ nghĩ rằng làm như thế là đã tròn trách nhiệm, nhưng có nhiều sự việc khi xảy ra mới làm người lớn giật mình như việc hai cô bé còn rất trẻ ăn mặc hở hang vào quán bar bị những chàng trai “háu đói” dõi mắt nhìn theo, dụ dỗ, cho uống thuốc rồi làm tình tập thể, để lại hậu quả đau lòng.
Trong quán bar ở Vũng Tàu, P. - một cô gái còn khá trẻ - sau một hồi lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc quay trở lại chiếc bàn đầy rượu gần chỗ chúng tôi. Sau vài cử chỉ chào hỏi xã giao, P. cho chúng tôi biết cứ cuối tuần cô lại cùng nhóm bạn đua xuống Vũng Tàu chơi cho thỏa thích. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lúc nhỏ P. rất hiền, học giỏi nên được ba mẹ tin tưởng. Lớn lên một chút, khi đang là học sinh lớp 11 của một trường phổ thông trung học có tiếng ở thành phố, P. bắt đầu nói dối ba mẹ, theo nhóm bạn “quý tộc” thử tìm cảm giác lạ từ âm thanh chát chúa trong các quán bar cùng thứ ánh sáng xanh đỏ quét lên trang phục trông rất lạ mắt.
Từ những buổi nói dối đi học thêm rồi ngủ lại nhà bạn đó, P. lột xác trở thành một tiểu thư ăn chơi có tiếng trong nhóm bạn. Từ những cuộc chơi thâu đêm ấy, sức học của P. giảm dần. Trầy trật mãi cũng qua được kỳ thi tốt nghiệp phổ thông nhưng không đủ sức thi vào đại học, P. ở nhà phụ mẹ trông coi cửa hàng bán xe gắn máy trên đường L.T.T. Từ đây, con đường ăn chơi của P. không còn ai cấm cản nữa, tối tối chỉ cần nhấc “chú dế” lên thì cuộc chơi dài kỳ bắt đầu. Lang thang hết quán bar này đến quán bar khác cũng chán, họ chuyển sang các “động” karaoke có kèm phòng lắc. Thời gian gần đây khi các tụ điểm ăn chơi ở thành phố bị công an truy quét liên tục, P. và nhóm bạn dồn về Vũng Tàu những ngày cuối tuần chơi cho thỏa thích.
Không ít thanh thiếu niên cho rằng là người sành điệu, biết cách ăn chơi thì phải vào bar, phải biết thuốc lắc là gì. Trong một quán bar ở quận Phú Nhuận, một nhóm nam thanh nữ tú gồm các chàng trai đầu tóc bù xù với chiếc áo phù thủy hợm hĩnh, những cô gái trong trang phục thời tiền sử lắc lư thoải mái. Quan điểm sống của những người này là phải biết nhảy, biết uống rượu và biết lắc. Gặp nhau, câu đầu tiên các cô cậu này hỏi nhau là đã có “hàng” để “cắn” chưa. Và dĩ nhiên, dân chơi đêm như thế phải đến các quán bar mới sành điệu.
Có nhiều cô gái trẻ măng, xinh xắn nhưng không biết làm gì khác hơn là sống dựa vào một người đàn ông giàu có. Các cô thường xuyên đến quán bar, xài thuốc lắc để quên đi cảm giác buồn chán, vô vị của cuộc sống. H.N - cô gái chúng tôi gặp trong một quán bar - thường xuyên bỏ tiền đãi bạn bè theo kiểu “tới bến”. Tiền xài dư dả, áo quần mướt rượt, cô là vợ hờ của một “đại gia” kiếm tiền như nước. Mỗi tháng, gã kia thảy cho trên dưới chục triệu đồng, mỗi tuần hẹn hò vài buổi, còn lại N. muốn đi đâu thì đi.
Có tiền, lại thiếu hiểu biết về cuộc sống, tối nào N. cũng theo bạn bè vào quán bar uống rượu. Ban ngày đánh bài, ban đêm nhảy múa với men cay, cuộc đời N. trôi nổi vào bất cứ bến bờ nào, miễn có tiền chu cấp cho cô đủ ăn xài là được. Các quán bar, vũ trường cũng là nơi để các cô gái này “tăm tia” được những gã con trai lắm tiền. Càng đến quán bar sang trọng, đẳng cấp những người có mặt càng được nâng lên.
Quán bar này bị dẹp thì quán khác “lên ngôi” thay thế, không chơi được trong nội thành, bọn trẻ ra ngoại thành và có thể chơi bạo hơn nữa. Hiện tượng ăn chơi thác loạn trong giới trẻ đã và đang trở thành “mốt” - một thứ “mốt” làm suy đồi cả đạo đức và sức lực. Bên cạnh việc nỗ lực tạo ra các sân chơi lành mạnh, biện pháp để giải quyết tận gốc vấn đề này là thay đổi một số quan niệm sống sai lệch của lớp trẻ.
Gia đình vẫn là cái nôi quan trọng nhất. Trong một gia đình hòa thuận, cha mẹ quan tâm đến con cái từ cách sống đến các mối quan hệ giao tiếp sẽ làm giảm tỷ lệ những người trẻ tuổi chỉ muốn lao vào thế giới lắc để quên đi mọi buồn phiền. Việc cho con cái xài tiền vô tội vạ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thói ngông cuồng của các quý tử nhà giàu.
Tin, bài liên quan:
* Đêm trắng theo “thiếu gia” đi thác loạn...* TP.HCM "bỏ lửng" những người dùng thuốc lắc* Họ đã nhận sai giá trị, kỹ năng sống! * Cô đơn thích “chơi nổi”?! * Lại thêm một điểm ăn chơi thâu đêm bị “hốt” * Tạm giữ 148 thanh niên ăn chơi thách loạn* Ăn chơi sau 0G: Công an địa phương biết không? * Đêm dài nhậu, nhảy, lắc...* "Lắc" kiểu gì cũng có* "Thiêu thân" Hà thành * Lắc"- đại họa * Giới trẻ sống buông thả: Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm * TP.HCM: đột nhập kiểm tra quán karaoke Minh Thy * Hà Nội: thêm một "động" thuốc lắc bị triệt phá
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận