28/10/2013 05:15 GMT+7

Cô Vân dạy văn

HẢI ÂU
HẢI ÂU

TT - Nếu không gặp cô, chắc chắn tôi mãi mãi trĩu nặng trong lòng một nỗi mặc cảm, đừng nói chi đến việc ngồi viết bài này.

M5dLjrE8.jpgPhóng to
Cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (phải) - Ảnh: T.L.

Thuở bé, vừa sáng dạ, vừa chăm chỉ nên tôi luôn dễ dàng giành ngay các điểm 9, 10 ở hầu hết các môn học. Ở lớp, thầy cô thường lấy tôi làm tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Tôi cũng có vài giải thưởng nho nhỏ trong các cuộc thi học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao có một môn tôi chẳng thể nào học được. Đó chính là môn văn. Trong sổ điểm của tôi, chen lẫn giữa những điểm 10 đỏ chót là các con số 1, 2 của môn văn đáng ghét. Nhìn chúng chẳng khác gì cây hoa dại chen giữa vườn hồng rực rỡ. Tức mình, tôi đã nhiều lần thử cố gắng cải thiện điểm số nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Các điểm 1, 2 của các bài kiểm tra văn cứ trở về với tôi như một điệp khúc. Vì vậy, dần dần tôi sợ đến chết khiếp cái môn học mà mọi người vẫn bảo là nhẹ nhàng này. Tôi mất dần sự tự tin và thường tự an ủi bằng lý lẽ: dân giỏi toán thì thường dốt văn.

Cấp I như vậy, cấp II vẫn thế! Cô hay thầy dạy thì kết quả môn văn của tôi vẫn cứ như nhau! Tôi mang trong lòng nỗi ám ảnh kinh hoàng này lên cấp III. Và ở đây tôi đã may mắn được gặp cô Vân, một người thầy mà tôi phải nhớ ơn suốt đời. Bằng những bài giảng sinh động, những câu chuyện kể cuốn hút, cô đã khiến những định kiến của tôi về môn văn thay đổi hẳn.

Khi ấy, không hiểu vô tình hay cố ý, nhà trường sắp xếp cô dạy ở lớp tôi, lớp ban toán, lớp của những đứa mà tâm hồn cứ “khô như ngói”. Vậy mà ngay buổi học đầu tiên, cô đã làm cho chúng tôi cứ phải tròn xoe mắt để nghe. Với một chất giọng ngọt ngào, một phong cách duyên dáng, cô đã biến những tiết học trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Cứ thế, những cái hay, cái đẹp của các tác phẩm văn chương đã được cô truyền tải đến chúng tôi một cách nhẹ nhàng, sinh động. Những bài giảng của cô luôn hài hước và lôi cuốn, chứ không còn lê thê, đáng chán như trước nữa.

Nhưng thật sự đến những câu chuyện kể của cô mới thu phục chúng tôi hoàn toàn. Sau mỗi buổi học, bao giờ cô cũng dành ra ít phút kể chúng tôi nghe những câu chuyện rất hay mà trong sách giáo khoa chẳng bao giờ có. Chẳng hiểu cô đọc được ở đâu mà chuyện nào cô kể cũng vô cùng cuốn hút. Chuyện của cô có khi là chuyện về tình cảm gia đình, về quê hương đất nước, hoặc cũng có khi là sự cao thượng trong tình yêu đôi lứa. Cô từng bước dẫn đưa tâm hồn chúng tôi phiêu linh vào một thế giới đầy ắp những mộng mơ và lãng mạn. Cuối cùng, để đúc kết, bao giờ cô cũng có vài nhận xét nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc để hướng thiện chúng tôi.

Học được vài buổi cô cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Đề bài là kể lại một câu chuyện có thật xảy ra trong cuộc sống. Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định viết về mẹ tôi. Ban đầu thì hơi khó nhưng chỉ lúc sau là cảm xúc cứ dâng lên dạt dào. Trước đây viết hoài không ra nổi một câu, nhưng sao hôm đó chữ nghĩa của tôi cứ tuôn ra như suối.Tôi viết rồi rút ra những nhận xét giống y theo cách kể chuyện của cô.

Ngày phát bài kiểm tra tôi ngỡ ngàng khi thấy điểm 8 của cô với nhận xét dí dỏm: “Bài viết giàu cảm xúc, rất hay nhưng... chữ viết xấu quá!”. Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc vô biên đó vì đây là điểm 8 đầu tiên của tôi trong môn văn. Hóa ra tôi viết văn cũng được chứ đâu phải mất căn bản hoàn toàn. Sau đó, cô còn gặp riêng tôi và khuyên nên đọc thêm một số tác phẩm hay của thế giới để làm giàu thêm tâm hồn và cải thiện cách viết của mình. Từ đó, tôi tự tin hơn và chú ý trau chuốt hơn cách viết câu của mình.

Rất tiếc sau đó vì hoàn cảnh, cô đã chuyển về trường khác sau khi dạy tôi được hơn một tháng. Ngày cô chia tay tôi đã lặng lẽ đứng cuối hành lang với hai hàng nước mắt tuôn chảy. Thời gian cô dạy tôi tuy vô cùng ngắn ngủi, nhưng cô đã thật sự đánh thức được tâm hồn nhạy cảm của tôi. Hơn nữa, cô đã cho tôi sự tự tin cần thiết để khởi đầu với chuyện viết lách, một việc đã trở thành sở thích và thói quen của tôi đến tận bây giờ.

Cô Vân của tôi chính là cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, người được nhiều người biết qua hình ảnh cô giáo dạy nấu ăn trên đài truyền hình. Nhiều người đã yêu mến cô qua các chương trình này, nhưng tôi chắc họ sẽ bất ngờ và say mê hơn nhiều khi nghe cô giảng dạy văn học. Và chắc chắn, họ cũng sẽ như tôi, ngập tràn cảm xúc và nhanh chóng tìm đọc các tác phẩm văn chương sau khi nghe cô kể những câu chuyện thấm đẫm tình người.

HẢI ÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên