Tôi không thể nào nhồi nhét được những sự kiện khô khan, tẻ nhạt kia vào đầu được, hoặc có chăng nếu cố nhồi nhét cũng chỉ để đối phó với những lần trả bài rồi quên ngay sau đó. Và không phải tôi mà hầu như các bạn trong lớp tôi đều như thế.
Rồi tôi bắt đầu thích môn học của cô, không phải vì tôi thích lịch sử mà chính vì cô. Những tiết học lịch sử của cô không phải là những lần đọc - chép, không phải chỉ là những ngày tháng, sự kiện khô khan mà với mỗi trận đánh, mỗi sự kiện cô xen vào đó những câu chuyện về nhân vật lịch sử, về địa danh hoặc sách lược tài ba của các vị tướng một cách rất chân thực khiến chúng tôi bị thu hút. Điều này cũng giúp chúng tôi có thể “cứu vớt” được những lần quên sự kiện bởi nếu không nhớ thì chúng tôi chỉ cần nhớ lại những nhân vật lịch sử, những địa danh… trong các câu chuyện mà cô đã kể để suy luận và tìm ra các mốc sự kiện.
Những sự kiện bình thường được cô xâu chuỗi với những sự kiện liên quan khác giúp chúng dễ dàng ghi nhớ và phân tích. Cô có một kho tàng sách lịch sử rất phong phú và luôn sẵn sàng cho học sinh mượn nghiên cứu. Việc đọc nhiều sách cũng giúp cô có nhiều câu chuyện chân thực kể cho chúng tôi vào mỗi bài giảng.
Cô rất tận tình với lớp, luôn quan tâm và hướng dẫn chúng tôi cách học, cách ghi nhớ và liên hệ xâu chuỗi các sự kiện. Có một cách học cô từng áp dụng rất thành công trong thời gian đi học và cô truyền lại cho chúng tôi là học… trong lúc chuẩn bị ngủ. Cô khuyên chúng tôi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nên đọc lại bài qua một đến hai lượt rồi mới lên giường ngủ. Trong lúc chuẩn bị ngủ thì cố gắng nhớ lại bài mình đã học một cách hệ thống tổng quát, sau đó đi sâu vào từng chi tiết một.
Cô cũng dặn chúng tôi nên đọc qua bài trước khi lên lớp, về nhà học lại bài ngay sau buổi học vì như thế sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn, phải học từng phần nhỏ chứ không nên để dồn cục mới học. Cách học này được cả lớp tôi áp dụng và có hiệu quả với hầu hết các bạn trong lớp. Đặc biệt, những giờ giải lao, rảnh rỗi thì những bài học, những tường thuật trận đánh dần thay thế những câu chuyện phiếm vô nghĩa.
Giờ ra chơi hoặc trước khi vô học, chúng tôi ngồi thành từng nhóm nhỏ rồi bạn nào thuộc những phần kiến thức nào nhất thì làm “chủ hội” đọc lại cho các bạn khác nghe, có thể là một trận đánh hay những văn kiện, những bối cảnh lịch sử… Các bạn khác có trách nhiệm nghe, ghi nhớ và bổ sung những thiếu sót của “chủ hội”. Cách học này cũng tỏ ra rất hiệu quả vì chúng tôi thấy thuộc bài rất nhanh.
Giờ đây, khi lớp chúng tôi hầu hết là những sinh viên học tập trong các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, nhưng mỗi khi gặp nhau vẫn thường hỏi thăm cô giáo dạy môn lịch sử. Có lẽ chúng tôi đã có được những phương pháp học đúng đắn và là những phương pháp học mà cô tôi đã tích cóp từ bao năm tháng miệt mài bên sách vở để truyền lại cho chúng tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận