Phóng to |
| Nhân vật là cô Huỳnh Minh Hoàng, cô chủ nhiệm lớp 12X1.Cô dạy Trường THPT Phạm Hùng, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long |
Nay tôi trở lại trường xưa, vẫn bước đi trên những con đường quen thuộc nhưng mọi thứ đã ít nhiều chuyển mình thay đổi. Ngôi trường mở rộng thêm những dãy phòng học mới, khang trang hơn. Khoảng sân rợp bóng mát bởi những tàn cây xanh rất rộng... Tôi vòng qua các lớp học, hình ảnh ngày xưa chợt ùa về làm mắt tôi cay cay. Ôi nhớ quá cái ngày xưa ấy! Tuổi học trò đẹp biết bao! Tôi nhớ cô và nhớ 12X1 vô cùng.
Ngày đó, cô Hoàng như người mẹ hiền hết lòng chăm lo cho đàn con nhỏ. Tập thể 12X1, với 37 thành viên mà cô hay gọi là “bảy chú lùn và một bầy Bạch Tuyết”. Mỗi cuối tuần sinh hoạt, lớp chúng tôi cũng đều bị la nên thường xuyên về trễ. Khi đó, các bạn than phiền: Sao mà mệt mỏi ghê đi, bị la hoài chán quá, lớp người ta được về sớm thấy ham chưa kìa?... Tuổi nhỏ ham chơi chẳng nghĩ xa gần, chẳng lo nghĩ chuyện tương lai nên cô nhọc lòng dạy bảo. Nào chuyện không thuộc bài, không làm bài tập, làm kiểm tra điểm kém hay đi học muộn... và cả chuyện tình cảm, yêu đương nhăng nhít của tuổi học trò mơ mộng. Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của cô. Suốt một năm, cô theo sát lớp khiển trách, la rầy, khuyên bảo, giảng dạy đủ điều để thông suốt suy nghĩ và thức tỉnh ý thức còn non trẻ của chúng tôi. Cô rất nghiêm khắc trong giờ học nhưng lại vui chơi rất nhiệt tình trong các hoạt động hay phong trào của lớp. Nhớ nhất lần Hội trại đón xuân dành cho học sinh cuối cấp, tổ chức hôm 23 – 24 tháng Chạp. Cô cùng chúng tôi đi xuống nhà các bạn đốn tre, làm bảng trại, cùng nấu ăn, diễn tiết mục văn nghệ... Cô trò nhiệt tình đoàn kết với nhau và đã mang về cho lớp rất nhiều giải thưởng lớn trong hội trại lần ấy.
Gần cuối năm học 12, lịch học dày đặc, ngoài những giờ học chính vào buổi sáng trên lớp, buổi chiều phụ đạo các môn thi tốt nghiệp, chiều tối chạy sô đi ôn thi đại học. Cô vào lớp tìm hiểu rõ hoàn cảnh mỗi đứa rồi cô sắp xếp chu toàn mọi việc. Vẫn giọng đều đều và ấm áp: Các em nào nhà xa, gặp khó khăn trong chuyện đi lại, học hành thì trực tiếp gặp cô. Cô sẽ tạo điều kiện cho các em. Chỗ cô trò với nhau các em đừng lo ngại chuyện gì, cố gắng học giỏi, thi đậu là cô vui lắm rồi. Vậy là cô đã đưa hai bạn về cưu mang tại nhà. Cô lo cho chỗ ăn ở như con cháu trong nhà và dạy kèm thêm môn văn. Bạn nào ở trọ phải cho cô địa chỉ cụ thể, thỉnh thoảng cô đến đột xuất, trước là để kiểm tra, sau đó là thăm hỏi, động viên, khích lệ và giúp đỡ đôi chút về vật chất.
Lần đầu tiên, tôi được cô giáo tặng quà sinh nhật. Ôi hạnh phúc không sao diễn tả hết được! Ngay từ khi cô nhận chủ nhiệm lớp, cô đã thống kê cẩn thận ngày sinh của 37 đứa con dễ thương mà cũng lắm tinh nghịch của 12X1 để tạo những bất ngờ với những món quà rất ý nghĩa và tràn ngập tình yêu thương. Những ai là thành viên của 12X1 ngày đó sẽ chẳng ai có thể quên những khoảnh khắc đầy xúc động trong ngày sinh nhật bên cô, bên cả tập thể lớp như thế. Đó mãi là kỷ niệm đẹp không thể phai nhòa về một thời áo trắng thơ ngây.
Ngày biết kết quả thi tốt nghiệp, cả lớp đạt điểm rất cao, chúng tôi vui lắm và cô không thể che giấu dòng nước mắt hạnh phúc. Quả thật, cô rất mệt mỏi vào đau đầu với lớp tôi vì một lớp mà có đến 30 nữ sinh và khá nổi trội về chuyện nề nếp lộn xộn, ham chơi hơn ham học. Chúng tôi đến nhà cô tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ - ăn mừng đậu tốt nghiệp - cảm ơn cô vì đã hết lòng lo cho lớp suốt một năm dài vất vả - buổi tiệc chia tay. Sáng sớm, cả lớp đã có mặt đông đủ ở nhà cô. Nào gà, vịt, cá, tôm, trái cây... tất cả là cây nhà lá vườn của mỗi đứa mang theo. Chúng tôi đến, cô cũng vừa đi chợ về. Một giỏ xách đầy thức ăn, bánh trái, nước ngọt. Một bữa tiệc liên hoan rất thịnh soạn. Chúng tôi chia nhau, mỗi đứa một việc, ai cũng hăng say, nhiệt tình. Cô trò cùng vào bếp, không khí sôi nổi, rộn rã tiếng cười nói. Một lát sau, thức ăn đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau bài trí và dọn lên bàn. Trước khi nhập tiệc, cô tuyên bố lý do và tâm sự, dặn dò chúng tôi rất nhiều. Đứa nào cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với cô và tình cảm dành cho lớp...
Một buổi tiệc tràn ngập tiếng cười nói, rất vui vẻ nhưng vẫn không giấu được những dòng nước mắt lưu luyến của ngày chia tay. Ăn uống xong, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, chúng tôi quây quần bên cô, nghe cô kể chuyện, tâm sự, nhắn nhủ. Không khí trầm lắng, thoáng những nỗi buồn xa xôi. Đúng là không có cuộc vui nào không tàn, không có cuộc gặp gỡ nào không chia ly, không có cuộc chia tay nào không nước mắt. Lần chia tay này đã để lại cho 12X1 những niềm xúc động mạnh mẽ.
Những kỷ niệm của một thời áo trắng tràn về, bỗng làm cho trái tim tôi bồi hồi xao xuyến về một thời và mãi mãi không quên... Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, thời gian đi qua không bao giờ trở lại, hôm qua đã là quá khứ, những gì còn lại trong tim mỗi chúng ta mới là quan trọng nhất. Đến tận bây giờ, khi không còn ngồi trên ghế nhà trường và khi nhắc đến kỷ niệm thời học sinh ngây ngô thì tôi luôn nhớ đến cô. Cô luôn là người cô mà tôi quý mến nhất.
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận