Cô Tư và biểu tượng cảm xúc

13/05/2010 22:21 GMT+7

TTO - Những biểu tượng cảm xúc (emoticon) không phải lúc nào cũng gần gũi với mọi đối tượng người dùng công nghệ. Câu chuyện Cô Tư là một ví dụ mà bạn Lương Nguyễn mang đến Blog quanh ta trong tuần này.

Cô Tư là một bà mẹ bình thường như bao bà mẹ khác, sáng đến trường dạy, chiều về lo nội trợ, vun vén cho gia đình. Nhưng cô Tư được những bạn đồng nghiệp hay những bà hàng xóm rất hâm mộ ở chỗ khi liên lạc với con gái đang đi học xa nhà, cô không gọi điện thoại thủ thỉ tâm tình như những bà mẹ khác mà dùng tin nhắn SMS trên điện thoại di động để trò chuyện với con.

Với những người phụ nữ U50 như cô Tư, tiếp cận được với công nghệ, dù chỉ là tin nhắn SMS, cũng đã là một nỗ lực rất lớn. Vừa rồi nhân Ngày của mẹ, cô con gái sau những lời yêu thương gửi đến mẹ, đã kết thúc tin nhắn bằng một kí hiệu :D<. Cô Tư vui vì nhận được tin, nhưng lại chẳng hiểu ký hiệu kia có nghĩa là gì. Có ai giúp cô Tư không?

GkEgCtzM.jpgPhóng to
Một dạng biểu tượng cảm xúc vui thường thấy trên các ứng dụng di động lẫn cho PC - Ảnh: Internet

Cô Tư nào biết, cái ký hiệu tưởng chừng như vô nghĩa kia lại rất quen thuộc với giới trẻ và người dùng internet. Đó là những biểu tượng cảm xúc (emoticon), những biểu tượng đơn giản “thay lời muốn nói”, có thể giúp người viết thể hiện cảm xúc của mình qua những tin nhắn, dòng email. Con gái cô Tư đã gửi cho cô 1 cái ôm thật nồng ấm nhân ngày của Mẹ, nhưng vì ngại ngùng nên đã không dùng lời và thay vào đó là ký hiệu kia.

Chắc cô Tư cũng không biết những biểu tượng cảm xúc kia đã có lịch sử rất lâu đời, còn hơn tuổi cả con gái cô. Cô không biết rằng vào ngày 19-9-1982, một người Mỹ tên là Scott Fahlman, tin rằng những câu nói bình thường, khi không được diễn đạt bằng lời nói mà bằng cách viết hoặc đánh máy, có thể bị hiểu lầm vì thiếu sự biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt (facial expression), ngôn ngữ hình thể (body language) và ngữ điệu (intonation), đã tạo ra 2 biểu tượng mặt cười đầu tiên trên thế giới, từ đó mở màn cho hơn gần 3 thập niên phát triển của những ký tự đơn giản nhưng đầy cảm xúc này [1]. Fahlman, khi đó đang là viện trưởng Viện khoa học máy tính của ĐH Carnegie Mellon, đã dùng biểu tượng :-) để người đọc biết đó là một câu nói đùa và :-( cho những vấn đề nghiêm túc.

Cô Tư có lẽ không cần phải biết thêm những thông tin khác về lịch sử phát triển của những biểu tượng cảm xúc này, rằng ngày nay chúng không chỉ đơn thuần là những ký tự như trước nữa mà đã là những hình ảnh đầy màu sắc, có thể cử động được, thậm chí còn phát ra cả âm thanh (audible). Cô Tư cũng không cần biết giờ đây những biểu tượng cảm xúc này không chỉ là gương mặt cười, mặt mếu mà còn có thể hiện đủ hành động, từ ôm, hôn đến đánh đàn, đá banh. Cô chỉ cần biết giờ đây, trong thời đại số, những gì ta muốn nói, muốn thể hiện nhưng không dám nói bằng lời, không dám cụ thể hóa bằng hành động, đều có thể được thực hiện qua những emoticon này.

Cô Tư nên biết khi con gái gửi tin nhắn với kí tự :D, nghĩa là cô bé đang nhe răng cười vì một chuyện vui nào đó. Cô Tư cũng nên biết ký tự :” nghĩa là con gái đang đỏ mặt xấu hổ bối rối khi kể cho cô nghe về chàng trai mà cô bé đang để ý. Hay cô Tư cũng cần biết đã đến lúc phải an ủi, động viên và dỗ dành con gái khi những ký hiệu :( hay :(( xuất hiện trong những tin nhắn cô bé gửi cho cô.

Và chắc hẳn cô Tư sẽ không ngại ngần gửi cho cô gái thương yêu của mình ký tự :x hay :* vào cuối mỗi tin nhắn sau này, khi cô đã biết chúng sẽ giúp cô nói rằng cô yêu con gái và muốn gửi cho con 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Và hơn tất cả, cô Tư hiểu rằng trong thế giới của công nghệ số, vẫn có thể chứa chan cảm xúc. Tất cả chỉ nhờ vào những biểu tượng nhỏ bé kia.

:-)

Mời bạn tham gia đóng góp những entry về những vấn đề không chỉ cho cuộc sống số mà là từ chính cuộc sống thật quanh bạn mỗi ngày, những sự kiện diễn ra xung quanh và cảm nhận của chính bạn.

Bài vở và những ý kiến đóng góp có thể gửi về cho chuyên mục Blog quanh ta tại địa chỉ email: nss@tuoitre.com.vn. Bài được đăng sẽ có nhuận bút bồi dưỡng để tiếp tục viết những entry hay cùng chia sẻ với mọi người.

Lưu ý dẫn nguồn (liên kết website, blog nguồn) trong email gửi về tòa soạn và nội dung entry phải do chính bạn viết.

LƯƠNG NGUYỄN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận