- Tui nghĩ nên... khóc cả cặp luôn đi!
- Sao kỳ vậy?
- Hổng thấy mấy hôm nay hả, bà con nghèo chắt bóp đồng bạc, mua lụi miếng đất, ngó qua ngó lại thấy người ta xây nhà tá lả, nhắm mắt chơi luôn. Chẳng thấy ông phường ông xã nào can, rồi bây giờ cắn răng tự phá dỡ. Bà con nước mắt giàn giụa, hỏi ông khóc đờmi sao nổi?
- Biết là cảnh khổ vậy, nhưng làm sai phải chịu chớ biết làm sao...
- Đau hơn là chuyện xây nhà không phép tràn lan, muốn đặt cục gạch phải tốn tiền cò năm bảy chục triệu. Vậy mà khi đụng chuyện, mấy ông quản lý địa phương ngơ ngác hỏi: vậy á, có chuyện đó á, lần đầu mới nghe...
- Hi hi, cũng như bia ôm, mại dâm trong nhiều khu phố tràn lan mà khi đụng chuyện mấy anh cảnh sát, lãnh đạo phường, quận thản nhiên rằng... không nghe phản ảnh!
- Cũng chưa ăn thua! Hội nghị nào người ta cũng nói “tham nhũng khắp các lĩnh vực, là hiểm họa quốc gia” nhưng năm này năm nọ chỉ phát hiện lèo tèo vài vụ cỏn con cá lòng tong, cá bự thong dong bơi lội!
- Cũng khó! Ông thấy tham nhũng ông chỉ ra đi... Này, sao lại nhìn tui lạ vậy?
- Tui thấy ông có tư chất làm... quan!
- Quan gì?
- Quan liêu, cái kiểu phát biểu của ông, y hệt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận