| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Năm đầu tiên của chúng tôi ở Nga là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng đẹp. Đó là năm cuối cùng trước khi Liên bang Xô viết tan rã. Cô giáo Olga Vaxilyevna đưa chúng tôi đi thăm bảo tàng, dã ngoại khắp Kiev. Cô kể cho chúng tôi nghe về các cuộc chiến tranh, về lịch sử các tượng đài trong thành phố… Nhiều khi cô phải giải thích bằng cử chỉ, động tác để chúng tôi hiểu, bởi với vốn tiếng Nga ít ỏi lúc đó chúng tôi vừa nghe vừa cố đoán.
Đầu tháng mười một, khi những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng ngoài khung cửa sổ, tôi bị đau ruột thừa phải vào bệnh viện mổ. Cô hay đến thăm tôi, lần nào đến cô cũng mang theo mấy cuốn sách truyện đọc tiếng Nga để giúp tôi ôn luyện ngữ pháp. Cô ân cần dặn dò, thương tôi bé nhỏ, lần đầu tiên nằm bệnh viện ở một nơi xa lạ, không người thân. Mỗi lần tiễn cô ra về, đứng nhìn bóng cô nhỏ dần trên nền tuyết trắng mênh mông, tôi lại thấy trống vắng hơn bao giờ hết. Đến ngày tôi ra viện, cô dẫn các bạn cùng lớp đến đón tôi. Rồi cô đưa tôi về nhà cô mấy ngày để chăm sóc. "Cô muốn em nghỉ ngơi thật tốt, ở đây cô có điều kiện nấu cho em ăn ngon hơn, tốt hơn ở bệnh viện". Nằm trong tấm chăn ấm áp thơm thơm của cô, tôi cảm thấy thật ấm lòng cứ như mình đang ở nhà với mẹ vậy.
Rồi một năm dự bị ngắn ngủi ấy cũng qua nhanh. Chúng tôi mỗi đứa một nơi tỏa đi khắp các nước cộng hòa thuộc Liên Xô để học tập theo chương trình chính thức. Cũng năm đó, Liên bang Xô viết tan rã, cuộc sống của tất cả mọi người trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi cũng phải bươn chải để duy trì học tập, và quên bẵng đi cô giáo Olga hiền dịu của mình.
Mười năm sau, trong lần quay trở lại nước Nga, tôi tìm đến nhà cô Olga ở mạn tây nam Kiev. Cô gầy hơn, vất vả hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn thế, vẫn ấm áp, dịu dàng, nhân hậu như ngày nào. Cô ôm lấy tôi, hỏi han đủ thứ chuyện. Cô mừng vì tôi đã trưởng thành, đã có công việc kinh doanh khá tốt ở VN và vẫn nhớ tới cô. Qua câu chuyện của cô, tôi biết cuộc sống hiện tại của cô cũng gặp khó khăn như nhiều gia đình người Nga khác trong cơn bão cải tổ. Cô vẫn dạy tiếng Nga, nhưng phải làm thêm bằng nghề gia sư vào những ngày nghỉ. "Cuộc sống bây giờ khắc nghiệt lắm em ạ, chính phủ chưa kịp tăng lương cho giáo viên thì giá thị trường đã tăng vùn vụt rồi…". Cô vừa nói chuyện với tôi, vừa thoăn thoắt thái khoai tây nấu xúp. Vẫn cái dáng cô thân thuộc làm cơm đãi học trò như ngày nào, nhưng bữa cơm dường như đạm bạc hơn.
Sau bữa ăn tối tôi chui vào chăn ngủ. Ồ, vẫn chiếc chăn ngày xưa mà cô đã đắp cho tôi, chỉ có điều giờ đây nó đã sờn cũ lắm. Tôi nằm trong chăn, thao thức mãi mà không ngủ được…
Những gì tôi nhận từ nước Nga: tri thức, vốn sống và tấm lòng nhân hậu... còn tiếp tục đi theo tôi trong suốt cuộc đời, trong đó có hình bóng của cô giáo cũ. Cô ơi, em sẽ không quên!
(*) Tác giả hiện đang làm việc trong lĩnh vực dịch thuật và xuất bản tại Công ty Tinh Văn, là dịch giả tác phẩm Vô hồn của Sergei Minaev.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận