04/11/2009 15:19 GMT+7

Có nên tin anh thêm một lần?

nguyenthiaily...@
nguyenthiaily...@

TTO - Tôi quen anh qua chị gái tôi - người anh từng theo đuổi bao nhiêu năm nhưng không thành. Anh đến với tôi khi đã quên chị từ rất lâu. Giờ anh chỉ quý chị và xem chị như người bạn thân. Tôi tin điều đó vì tôi cũng từng yêu và từng quên.

Có nên tin anh thêm một lần?

TTO - Tôi quen anh qua chị gái tôi - người anh từng theo đuổi bao nhiêu năm nhưng không thành. Anh đến với tôi khi đã quên chị từ rất lâu. Giờ anh chỉ quý chị và xem chị như người bạn thân. Tôi tin điều đó vì tôi cũng từng yêu và từng quên. 

ImageView.aspx?ThumbnailID=372799
Ảnh minh họa từ bolstablog.files

Sau khi ra trường tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Thời gian đó tôi mới hiểu anh hơn. Anh là người sống tình cảm nhưng vẫn muốn người khác phải làm theo ý mình, anh nói tôi phải nghe lời, anh rất cố chấp và bảo thủ, những gì anh làm không đúng tôi nói để anh sửa đổi nhưng anh vẫn không nghe… Tôi không biết đó có phải là tính gia trưởng không?

Quen anh, người nhà tôi không mấy ai ủng hộ, nhất là chị tôi vì chị hiểu tính anh gia trưởng và chị sợ tôi sẽ khổ. Chị nói đó là lý do vì sao chị không nhận lời lấy anh. Tôi cũng băn khoăn nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận và anh sửa đổi một tí là đến với nhau được thôi.

Những lúc giận nhau anh nói với tôi rất nặng lời, nào là hồ đồ, điên, khùng… Tôi cảm thấy rất uất ức. Hồi giờ có ai nói với mình như thế đâu, sao giờ mình phải chịu đựng chứ? Nhiều lúc tôi muốn nói lời chia tay, nhưng rồi cử chỉ âu yếm, yêu thương của anh bình thường trở lại thì tôi không còn ý nghĩ đó nữa.

Trước tết tôi bị đau, phải đến bệnh viện để đốt bằng tia laze. Ngày đó chị gái tôi đi làm, tôi không nhờ chị được nên anh nói anh sẽ chở tôi. Thứ sáu chúng tôi lại giận nhau. Sáng thứ bảy tôi phải đến bệnh viện. Tôi đợi mãi chẳng thấy anh nói gì đến chuyện đi cùng tôi nên đành đi một mình. Trước khi vào đốt tôi nhận được tin nhắn của anh: Cố lên em nhé!

Xong việc tôi phải chạy xe về từ quận 10 đến Gò Vấp (TP.HCM). Tôi khóc vì đau và vì tủi thân. Lúc này tôi nghĩ chúng tôi nên kết thúc. Tôi hẹn anh đi nói chuyện. Anh nói anh không đi được vì "dị" khi đến những nơi đó, cũng như anh mê tín là đến đó sẽ xui vì thứ hai anh thi rồi. Tôi buồn ghê lắm! Kết hợp tất cả mọi chuyện và tôi quyết định chia tay anh. Để có thể quên được anh, tôi về quê. Chờ đợi bốn tháng trời mà vẫn không có việc làm tôi lại tiếp tục vào Sài Gòn. Và chúng tôi đã quay về với nhau.

Thời gian này tôi thấy anh thay đổi hẳn. Nhẹ nhàng hơn với tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vẫn không trọn vẹn. Tôi phát hiện anh quen người khác trong thời gian chúng tôi chia tay.

Ban đầu anh chối và cho là tôi hồ đồ, yêu mà không tin tưởng. Rồi anh quay lại nói thời gian tôi ở quê ai biết em có quen ai không. Tôi không biết phải nói gì hơn khi không đủ chứng cứ kết tội anh.

May cho tôi một ngày cuối tuần anh nhắn tin cho người ta nhưng nhắn nhầm sang tôi. Và khi đó anh mới thừa nhận. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ. Anh xin tôi cho anh thời gian để anh dứt khoát với người ta. Vì yêu anh nhiều tôi đã đồng ý. Tuy nhiên tôi không còn tin anh như trước nữa.

Tôi không tin anh nữa nhưng sao tôi vẫn yêu anh. Tôi mù quáng chăng? Anh xin lỗi tôi rất nhiều, rất nhiều. Tôi đã nghĩ đến việc xa rời anh nhưng vẫn không làm được.

Đến vài tháng tôi nhắc lại anh đã dứt khoát với người ta rồi chứ? Anh nói ừ. Ngày lễ 2-9 tôi đi họp lớp, anh chơi với bạn anh. Sau đó tôi được biết anh có dẫn theo người ấy đi cùng trong khi anh nói anh chỉ đi một mình. Tôi khóc rất nhiều, sao lại lừa dối tôi...

Khi bên anh tôi tin vào anh lắm, nhưng khi anh không còn bên tôi thì sự nghi ngờ lại ập đến. Mới đây anh đã thay đổi số điện thoại, tôi vui hơn vì nghĩ anh và người ấy sẽ không liên lạc nữa. Số điện thoại của người ấy anh cũng đã xóa đi. Nhưng tôi lại nhầm một lần nữa. Anh có cho số mới của anh cho người ta. Tôi hỏi thì anh nói bình thường chứ có gì đâu!

Giờ tôi phải làm thế nào? Anh không phải là người xấu, rất tốt với tôi và cả người nhà của anh cũng thế. Nhưng sao chuyện tình cảm của anh rắc rối đến thế? Anh với người ấy liệu có còn với nhau hay không hay họ chỉ xem nhau là anh em như anh nói?

Cứ mãi sống trong nghi ngờ tôi khổ tâm lắm! Tất cả người thân khuyên tôi hãy chia tay anh. Nhưng ngoài cách đó ra không còn cách nào khác sao? Xin hãy cho tôi một lời khuyên...

nguyenthiaily...@

* Sau nhiều chuyện xảy ra như vậy nếu là bạn mình sẽ nghe theo lời khuyên của chị gái và chia tay với anh. Vấn đề không hẳn ở tính gia trưởng của anh ấy mà vì anh ấy sẽ không thể cho bạn một cuộc sống hạnh phúc khi ở bên anh.

Bạn có thể hạnh phúc trong sự dối trá và nghi ngờ? Nếu thật sự yêu bạn, vậy khi bạn bệnh anh ở đâu...

THU THÚY

* Tôi thấy tình yêu của bạn thật sự mù quáng. Không hiểu tại sao bạn có thể yêu một người như vậy - một con người vô tình, thiếu tôn trọng người khác - được! Vẫn biết trong tình yêu người ta có thể bỏ qua tất cả cho nhau nhưng điều gì rồi cũng có giới hạn. Hai người yêu nhau phải tin tưởng lẫn nhau nhưng trong câu chuyện bạn kể dường như lòng tin giữa hai người đã không còn.

Yêu mà lúc nào cũng sống trong ngờ vực thì còn gì là tình yêu. Tôi khuyên bạn hãy cân nhắc lại lời khuyên của mọi người trong gia đình, nhất là chị gái của bạn, bởi hơn ai hết chị bạn là người hiểu rõ anh ta trước khi bạn quen anh ta.

DƯƠNG THỊ THU

* Chào em, em đang bấp bênh giữa hai dòng suy nghĩ: tha thứ và từ bỏ, nhưng có lẽ em vẫn đang muốn tha thứ cho anh ta nhiều hơn. Điều đó không có gì lạ vì em yêu anh ta nhiều lắm và có chút gì lệ thuộc tinh thần, nếu xa anh ta em sẽ buồn quay quắt không chịu được, nhưng để chấp nhận anh ta thì em hoang mang, chẳng vui vẻ gì.

Anh ta là người bảo thủ, không tôn trọng ý kiến của em, đôi lúc còn nặng nề với em về ngôn từ... đây là lúc đang yêu, là lúc đòi hỏi cả em và anh ta phải thể hiện những điều tốt đẹp ở bản thân, đòi hỏi cả hai phải nỗ lực để chứng tỏ tình cảm của mình... Vậy mà em đã nhận được gì từ anh ta!

Liệu khi cưới nhau về em sẽ được gì từ người như vậy, hay lại tiếp tục nhận những gì em đang nhận và có thể còn nặng nề hơn. Chị vẫn chưa đề cập tình cảm con người và điều này để em tiếp tục suy nghĩ.

Tình cảm con người không dễ dàng bộc phát với ai và không dễ dàng dứt bỏ đi, và khi tình cảm của người ta đã thay đổi, dành cho người khác, nghĩa là trước đó người ta đã nảy sinh sự so sánh rồi lựa chọn và quyết định. Điều này sẽ để lại trong em sự uất ức, hoang mang, mất niềm tin... và em có làm gì thì tình cảm đó cũng không thể quay lại theo đúng bản chất trước đó.

Em mạnh mẽ lên, đừng ủy mị vào tình cảm... Nỗi đau khổ hôm nay nhưng sẽ là sự may mắn, hạnh phúc của em sau này. Để vượt qua giai đoạn này em cần cho mình thời gian để quen dần với cảm giác vắng anh ta và sau đó là thời gian bắt buộc để quên đi, giải thoát bản thân.

Tình cảm, hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và gìn giữ, em là người xứng đáng được hạnh phúc và sẽ được điều đó nếu như em hiểu: hạnh phúc luôn ở xung quanh ta...

Chúc em có được sức mạnh của lý trí, dũng cảm của bản thân và nhìn được tương lai.

Một người từng trải

nguyenthiaily...@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên