02/09/2013 10:00 GMT+7

Có lúc biển rất bình yên

NG. THỊ HẠNH THUẦN(Bình Thuận)
NG. THỊ HẠNH THUẦN(Bình Thuận)

AT - Tôi dân biển, sống ở một xóm nghèo, tên là xóm Bãi. Gọi xóm Bãi vì nó nằm trên cái gò đất cao, cúi nhìn xuống là biển, dưới chân mình là cát trắng mịn lẫn với lá dương và rác rưởi. Những ngôi nhà nghèo khổ san sát nhau như nương tựa để chống chọi với giông gió bão bùng.

d7jweb54.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Ở xóm biển, vào sáng sớm nhà nào nhà nấy vắng tanh. Đàn bà con gái ra bờ biển chờ ghe thuyền vào phụ kéo vô rồi giành giật cá ngon để mang ra chợ bán, con nít còn nhỏ thì anh chị ở nhà giữ, ở truồng lếch thếch dưới đất cát, chơi cho qua ngày chờ mẹ về. Những đứa lớn như tôi may ra được đi học, nhìn kha khá hơn chút, mà học gì đâu, dở òm, hễ tí là phải tranh thủ về nhà phụ vá lưới, phơi cá… đâu được như mấy đứa con nhà khá giả. Cùng lứa tôi tụi nó nghỉ học gần hết, con trai thì đi biển, con gái thì vô Sài Gòn làm công nhân ở mấy khu chế xuất, nghe nói thoải mái lắm. Nhìn cảnh sống khổ cực của gia đình, nhìn cảnh mẹ ngồi vá lưới, đan rổ và ám ảnh mơ hồ cái cảnh mỗi lần ba vác lưới ra khỏi nhà để đi về phía biển, tôi cảm thấy ngột ngạt, tẻ nhạt và lụi tàn. Mấy đứa kia thỉnh thoảng về thăm nhà nhìn y như Việt kiều, ăn mặc sành điệu, nói năng nghe cũng khang khác, nhỏ nhẹ và điệu đàng hơn, không bốp chát như hồi đó. Tụi nó nói: “Đi vậy lâu lâu về thăm chứ ai sống cả đời ở cái bãi này nổi!”.

Một bữa xế chiều, ba đang ngồi hút thuốc, tôi lại gần nhặt cái tàn thuốc di di xuống đất và ướm lời:

- Ba cho con đi Sài Gòn với tụi con Mai được không? Làm ở công ty giầy. Con chán học rồi.

Ba vứt luôn điếu thuốc đang hút dở, nhả khói ra nghe mùi hăng hăng quyện với cái mùi tanh nồng gió đâu mang lại, dường như đó là mùi đặc trưng của những người đàn ông dân chài. Tôi nói tiếp:

- Con chán cảnh sống này lắm, vào Sài Gòn nghe nói sung sướng, không khổ cực như ở đây, còn gửi được tiền về phụ ba mẹ…

- Mày thấy cái nhà này khổ lắm phải không? Cả cái xóm này đều khổ. Vì người ta ít học, mày hiểu không? Tao nói một mày hiểu mười, muốn đổi đời thì học, còn muốn sống miết ở làng chài này thì nghỉ. Mày không học hành gì có vô Sài Gòn thì rồi cũng trồi đầu về lại thôi, sung sướng gì?

Ba tôi nói duy nhất một lần đó về chuyện học hành của tôi, mà mãi về sau phần vì sợ, phần thì thấy cũng còn một hai năm nữa là tốt nghiệp rồi, cố gắng lết cho có cái bằng với người ta nên tôi không dám đề cập đến chuyện vào Sài Gòn nữa.

Cuộc sống cứ như thế đi qua, từ ngày tôi còn nhỏ xíu cho đến khi học lớp mười một. Nhớ lại còn thấy lạnh mình, lạnh đến thấu xương.

Sáng hôm đó ba tôi như mọi lần, dậy sớm, vác lưới đi biển. Nhà không có ghe nên ba phải đi làm công thợ cho người ta. Mẹ cũng dậy dọn cơm rồi kéo cái chốt cửa nhẹ nhẹ cho chị em tôi ngủ. Nghe tiếng mẹ nói nhỏ: “Tui thấy trời sao như muốn giông, ông có nghe dự báo thời tiết chưa, hay chuyến này khỏi đi…”. Ba tôi gằn giọng: “Đàn bà biết cái gì, giông với gió, không đi lấy gì ăn?”, rồi ba đi, mẹ im lặng khép cửa lại, vào giường nằm trở mình thiêm thiếp cho đến khi trời sáng.

Mà đâu phải mình ba tôi đi, cả cái xóm này đàn ông ai cũng đi hết rồi, vì đâu có nghe nhà đài nói gì đâu. Vậy mà đến trưa, chờ hoài không thấy mặt trời lên, tôi mở cửa nhìn con đường cát, thấy nhiều người đứng bần thần. Nhìn thấy tôi, chị Ba kế bên nhà nói vọng sang:

- Có nghe gì không, bão đó, loa mới phát tức thì…

Tôi hỏi: “Ba chị sáng nay có đi không?”.

Chị Ba buông lửng câu trả lời: “Có…”. Tôi quay vào nhà, thấy mẹ ngồi thu lu, con Út còn ngủ. Tôi lại ngồi trên cái võng, đưa qua đưa lại. Mẹ con tôi chẳng dám nói với nhau câu nào, im lặng chờ đến ngày mai.

Cả cái thị trấn quê tôi, ai mà không biết cái ngày bão tố đó, tang thương lắm. Trời ơi, ba chị Ba mất, anh Hải xóm trên có vợ, có con chưa đầy tháng, mất. Làng trên xóm dưới đi đâu cũng nghe tiếng khóc hờ hờ, tiếng lảm nhảm của mấy người già: “Sống đời biển cả… con ơi!”. Cả xóm tôi trắng màu khăn tang, trắng như màu bọt biển.

Ba tôi vẫn không tung tích. Mẹ hết khóc rồi lại chạy ra biển. Hai chị em tôi cũng chạy ra biển. Sóng cứ đập ầm ầm rồi chạy ào vào liếm láp bờ một tí lại ra khơi, nước biển bạc màu, lần đầu tiên tôi căm ghét nó, và sợ hãi nó đến cực độ như thế! Nhưng bất lực…

Mẹ tuyệt nhiên, ai nói gì nói, nhất quyết không lập bàn thờ. Cả tháng rồi còn gì, xóm Bãi này nghèo khổ quá mà, buồn hoài rồi lấy gì mà ăn. Nhà nào còn đàn ông thì lại tiếp tục đi biển, đàn bà lại phơi cá, vá lưới. Một hôm, trong lúc mẹ đang ngồi chải đầu, tôi nhìn mẹ trong gương rồi nói: “Ba không về đâu, mẹ lập cho ba cái bàn thờ để còn hương khói”. Mẹ buông lược, ngồi thụp xuống, rưng rức khóc. Tiếng khóc của mẹ làm tôi thấy cuộc sống mình càng bế tắc, muốn thoát khỏi cái làng chài này, đi xa khỏi những âm thanh của biển cả.

Mẹ tôi lại tiếp tục mỗi sáng tranh thủ chạy ra biển chờ ghe lên mua cá ra chợ bán. Bán cá chợ không phải là công việc dành cho những người nhỏ nhẹ, hiền lành. Mẹ cũng vậy, cuộc sống và công việc làm mẹ hung dữ, chanh chua, không như vậy thì khó mà tồn tại ở chợ cá này được. Tôi vốn ít nói, lại ghét cái cảnh giành giựt, bon chen chửi bới to tiếng nên rất ít khi ra chợ. Nhưng cũng có lần, đang ngồi bên cạnh mẹ chờ lấy cá về nấu ăn tôi nghe chị kia trả giá ký cá của mẹ, mẹ chưa kịp trả lời thì người bán bên cạnh nói xiên qua: “Qua đây, chị bán giá đó cho!”. Vì không muốn để vuột mất một ký cá mà mẹ đứng phắt dậy, nhào qua người bên kia, sau tiếng chửi bới là đánh nhau. Lúc đầu tôi đứng chết trân, tay chân lóng ngóng, mặt nóng lên, không biết phải làm sao bây giờ. Tóc tai mẹ bù xù, mặt đỏ gay, mẹ dữ dằn chụp rổ lên đầu người kia, mẹ thốt ra những lời chợ búa để giành lấy chút đồng lời nuôi chị em tôi ăn học. Tôi ôm mẹ lại, đó là mẹ tôi kia mà… Người mẹ nhìn nhỏ thó, tội nghiệp, cam chịu khi ba vác lưới ra đi vào ngày giông bão. Người mẹ hiền lành ngồi đan rổ mỗi buổi chiều, chị em tôi ngồi bên cạnh, ba mẹ con nghe tiếng cải lương vọng qua từ nhà hàng xóm, bình yên cho đến khi hoàng hôn của ngày hôm qua quay trở lại.

Khi không còn ba nữa, mẹ rất đơn độc, yếu đuối. Ở quê tôi người ta gọi những người bán cá là dân “rỗi”, nghĩa là hung dữ, hồ đồ và chanh chua. Thì trong mắt mọi người, một người đàn bà “rỗi” như mẹ tôi kia làm sao lại là người cần sự chở che? Chỉ có chị em tôi mới hiểu sự đơn độc và nhỏ bé của mẹ mình khi không còn ba bên cạnh.

Rồi một lần đi học về ngang qua chợ, lại thấy mẹ với bà nào đó cãi nhau um sùm, như muốn đánh lộn. Tôi hoảng quá, định nhào vô để bảo vệ mẹ, còn không được thì tôi phải giữ mớ cá cho khỏi bị mất. Nhưng… tôi tần ngần phút giây rồi chạy vội về nhà, thay chiếc áo dài đang mặc ra, chạy như bay ra chợ để “phụ” mẹ.

Tôi nhận ra, lại là người đàn bà hôm trước, lần đánh nhau này chắc là trả đũa chuyện bị mẹ tôi chụp rổ cá lên đầu. Khi tôi đến nơi thì thấy người ta bu lại đông đen, bà kia lấy chân đạp lên những con cá tươi ngon mà mẹ đang bán, miệng chì chiết:

- Mày ngon hả? Bữa nay tao cho mày ăn hết mớ cá này nà! Ở đó mà hung dữ với tao.

Tôi như điên lên khi thấy mẹ tay quơ quào lại đống cá, miệng gào lên:

- Ai làm gì mày? Tao sẽ lên thưa với quản lý chợ!

Tôi lấy hết sức bình sinh xô bà ấy ra, nước mắt ràn rụa:

- Bà làm cái gì vậy? Bà đạp nát cá của ai vậy? Hả?

- Cái con này mày tránh ra, đồ con nít mất dạy!

Trời nắng chang chang, mắt tôi lại như nổ đom đóm thì thấy một người con trai ở đâu chạy lại, kéo bà ấy về. Tôi tức tối, dồn nén, gom mớ cá bị giẫm nát ném mạnh về phía hai mẹ con họ, hét to: “Đó, ăn hết đi!”. Trong nước mắt, tôi thấy con trai bà ấy quay lại nhìn tôi lạ lẫm ngạc nhiên và chịu đựng. Đó là Ty, người bạn trai học chung lớp. Tôi đứng lặng người… Đám đông hiếu kỳ đã tản đi hết rồi, mẹ cũng đã gom cá lại để bán vớt vát, bà kia cũng hậm hực quay về hàng cá của mình. Ông trời sắp xếp mọi thứ hay lắm, ai khổ, ai nghèo, ai đơn chiếc, tủi thân thì sẽ tiếp tục như thế, không cách nào ngoi đầu lên được. Tôi cay nghiệt nghĩ như thế về cuộc sống của mẹ con tôi, về sự gặp gỡ ngượng ngùng của tôi và Ty chỗ chợ cá xô bồ, khi tôi là một con “mất dạy” như lời mẹ Ty nói.

Tôi chạy ra rừng dương, ngồi dưới gốc cây, ngước mặt nhìn trời, nghĩ lại cảnh mẹ mình và mẹ Ty lúc nãy, nghĩ về tôi và cậu ấy. Ngày mai gặp nhau ở lớp, chúng tôi sẽ như thế nào? Nếu biết bà ấy là mẹ bạn mình thì tôi có xử sự như vậy để bảo vệ mẹ không? Nếu hai người mẹ biết con họ là bạn bè với nhau thì có vì chút “chợ búa” mà họ lao vào nhau không?

Không thay đổi được những gì mới vừa xảy ra, cũng như làm sao tôi không còn là cư dân xóm Bãi được khi chính mớ cá nhỏ bé hằng ngày là nồi cơm của mẹ con tôi, là con đường vào tương lai của tôi mà ba mẹ tôi khát khao mơ ước.

Tôi đứng dậy chào lão dương suốt đời chỉ xì xào những âm thanh hoang dại để về nhà. Nắng sau lưng cùng tôi đi suốt con đường cát lún ngoằn ngoèo dẫn vào xóm Bãi.

oOo

Kể từ buổi sáng tôi “không ra gì” ở chợ, tôi đến lớp học với cảm giác rất nặng nề, lẫn lộn giữa sự xấu hổ và thách thức, tôi dường như không có lý do gì để quay xuống bàn dưới, cự tuyệt hết mọi con đường đến trường hay về nhà có khả năng chung đường với Ty. Tôi nghĩ trong Ty chắc chắn có sự hoang mang, ngạc nhiên, thậm chí là khủng khiếp về tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ cho rằng mẹ mình đúng, còn tôi hỗn hào, mẹ tôi hung dữ, thường xuyên kiếm chuyện. Cậu ấy sẽ như những người chưa bao giờ đặt chân lên những con đường cát lún, chưa bao giờ nhìn thấy những ngôi nhà nghèo nàn ở xóm Bãi, gọi tôi là “con rỗi”.

Một hôm tôi cắm cúi đi dọc hành lang từ căntin về lớp học. Nhìn thấy Ty từ hướng ngược lại, tôi đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng gương mặt đanh lại và mắt nhìn ra phía sân trường. Khi hai đứa đối diện nhau, tôi bước qua phải, Ty bước qua phải. Tôi cau mày bước qua trái, cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười, bước qua trái. Tôi gằn giọng lớn tiếng: “Tránh ra!”, dường như thấy mọi người nhìn mình, cậu ấy né qua cho tôi đi. Tôi bước đi về lớp mà trong lòng vui vui, khấp khởi, sau gáy còn như vương vấn ánh nhìn lúc nãy. Tôi thấy mình nóng ran người, nhưng khi giây phút đó qua đi, tôi lại đề phòng đôi mắt ấy, đôi mắt đã một lần nhìn tôi đầy hoài nghi.

Tối hôm đó, khi tôi sửa soạn sách vở thì thấy trong cặp có một lá thư, thư của Ty.

“Kính gửi: Tòa án xóm Bãi

Tôi tên Ty, là thủ phạm vụ án cãi nhau ở chợ tuần vừa rồi.

Trong vụ án ly kỳ và vô cùng phức tạp này, tôi nhận thấy phần lớn lỗi thuộc về mình, vì những lý do sau đây:

- Chưa kịp nói trước với mẹ mình về một người bạn gái rất dễ thương (tính hơi nóng tí!) có mẹ là “đồng nghiệp”.

- Dám “vô tình” quay lại nhìn “xóm Bãi” khi cô ấy vô cùng tức giận ném cá về phía mẹ con tôi. (Tội này nặng…)

- Chần chừ… để đến hôm nay mới dám viết đơn tự thú.

Tôi nghĩ, việc ném cá của cô ấy là phòng vệ chính đáng (chính mẹ tôi - đồng thủ phạm - đã nói vậy sau khi nằm võng suy nghĩ lại), nên tôi đã trằn trọc, thao thức, dằn vặt, áy náy, suy nghĩ rất nhiều và quyết định tự thú.

Tôi xin cam đoan những lời trên là thật lòng, không một chút dối trá, mong quý tòa xem xét khoan hồng!

…”

Tôi bật cười, gấp lá thư lại, nhét sâu vào túi áo chỗ ngay trái tim mình, rồi bước ra trước hiên nhà. Gió biển phả vào mặt, tiếng của biển dội vào tai, đêm nơi xóm bãi mới yên ắng làm sao, chỉ có trong lòng tôi là bão tố.

oOo

Tốt nghiệp phổ thông, tôi trầy trật trúng tuyển vào Trường trung cấp Y ở trên tỉnh, Ty thì đậu vào Cao đẳng Sư phạm. Còn mấy đứa bạn ngày xưa vào Sài Gòn kiếm việc đổi đời, có đứa lâu lắm không thấy về xóm Bãi, có đứa thì bây giờ là “đồng nghiệp” với chị Ba hàng xóm. Cứ thế, biển mải miết thét gào, lão dương già không thôi “biết hết chuyện” xóm chài, chúng tôi lớn lên và trưởng thành hơn, dù đường đời mỗi người mỗi khác.

Cuộc sống gia đình tôi cũng vậy, chỉ khác xưa đôi chút, là thiếu mỗi hình ảnh ba và mùi khói thuốc mỗi chiều. Mẹ vẫn ra chợ bán cá mỗi ngày, mỗi khi biển động thì ở nhà đan rổ. Thằng Út vào cấp hai. Chị Ba bên cạnh nhà lấy anh chồng cũng đi biển, cãi nhau sa sả mỗi ngày.

Nhiều lúc đi đâu xa, ra khỏi nhà, khuất xa dần xóm Bãi, tôi có cảm giác an toàn, vì không nghe tiếng sóng đập bờ, dội vào tảng đá, không nghe tiếng biển gầm gừ. Và tôi không nhìn thấy cảnh những người đàn bà ngồi hiu hắt trước mênh mông biển bờ để chờ chồng không “bóng chim tăm cá”. Khát khao thay đổi cuộc đời biển cả của tôi có khi chùng xuống khi mỗi sớm mai nghe tiếng dô ta kéo thuyền vào bãi, mỗi đêm về nhắm mắt nghe biển tự tình ca và trào dâng nỗi nhớ ba da diết.

Một chiều nọ, hai chúng tôi ngồi trước biển nói đủ thứ chuyện trên đời, cả nhắc lại chuyện cũ, tôi bất chợt hỏi:

- Ty có sợ biển không?

Ty trả lời mà mắt nhìn tôi đăm đăm:

- Ngay lúc này thì không, vì có lúc biển rất bình yên…

d9qQa13w.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NG. THỊ HẠNH THUẦN(Bình Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên