![]() |
Nhìn lên, trời hoang hoải như cố níu giữ những khoảnh khắc cuối ngày. Nhìn xuống, dòng sông bàng bạc cô liêu…
Lữ khách bồi hồi khi dừng chân trên bến sông. Chợt nhớ đến câu thơ:
Lòng quê dờn dợn, vời con nước,Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà…
(Tràng Giang - Huy Cận)
Giờ khắc này, ai cũng muốn trở về tổ ấm của mình. Để được ngơi nghỉ sau một ngày bôn ba. Để bình yên… Tự nhủ lòng, mình cũng về thôi, lữ khách ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận