Trước đây đi chợ 100.000 đồng một ngày cho gia đình ba người lớn thì còn có trái cây, rau gồm canh và xào, giờ thì hoàn toàn vắng bóng trái cây, rau chỉ món canh duy nhất. Thú thật là tiền lương của chúng tôi chỉ chăm chăm vào việc ăn và đóng học phí cho con. Nhiều lúc tôi thấy mình suốt ngày chỉ lo ăn.
Nếu có luật phá sản cho hộ gia đình thì tôi nộp đơn ngay. Tiền lương chỉ dành vào ăn uống, vệ sinh cơ bản cho gia đình, đóng học phí cho con, xăng xe, điện nước là hết sạch.
Trước đây với mức thu nhập 8 triệu đồng một tháng, gia đình tôi còn có thể đi xem phim một lần mỗi ba tháng, mỗi tháng còn mua được hai cuốn sách để đọc, thỉnh thoảng còn biếu nội ngoại ít bánh trái. Nhưng từ đầu năm 2011 đến nay thì hoàn toàn không thể, những thứ như phim ảnh, sách báo có vẻ như là hàng xa xỉ với gia đình tôi.
May mà hai bên nội ngoại không nhận sự hỗ trợ của con cái, nếu như cha mẹ già của chúng tôi nghèo khó thì phận làm con thật là bất hiếu.
Tháng 9 này sẽ có kết quả đậu hay rớt đại học của con tôi, nói như mấy ông bà xứ Quảng là “mày rớt thì mày chết với ông, mày đậu thì ông chết với mày”. Tình hình gia đình tôi giờ này cũng vậy. Nếu may mắn con đậu đại học thì không có tiền đóng học phí. Nếu con rớt thì cũng phải lo tiền cho con luyện thi năm nữa hoặc vào trung cấp nghề, đằng nào cũng căng thẳng. Biết là vậy nhưng cũng phải cố gắng vượt qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận