14/03/2008 10:05 GMT+7

Cô gái đến từ phương bắc

TRƯƠNG ANH QUỐC
TRƯƠNG ANH QUỐC

AT - Thấy cả ngày Kíp chưa chở được khách nào, chị Hồng bán thuốc lá bảo:

GfDbxb0a.jpgPhóng to
AT - Thấy cả ngày Kíp chưa chở được khách nào, chị Hồng bán thuốc lá bảo:

- Em ra ngã tư dễ kiếm khách hơn, khách trong sân bay họ đi taxi hết cả rồi!

- Dạ!

Chiều tà, gấp cuốn sách bỏ vào túi xách, Kíp chào chị Hồng về trước. Nghe lời chị, Kíp sẽ ra ngã tư. Nhưng mấy ngã tư, đầu con hẻm nào xe ôm cũng đông, nếu ra đó chờ tới phiên mình thì lâu lắm, chưa kể lạ mặt sẽ bị ăn hiếp, thôi cứ ở đây đón khách vãng lai, không có khách thì xăng vẫn còn đó, coi như ngồi đọc sách vậy!

Kíp mở khóa, đạp máy (xe không có đề) cứ phành phạch như gà trống vỗ cánh mà không gáy được. Kíp tháo bugi lau chùi, lắp lại cũng không nổ. Người đi đường cứ nhìn Kíp hoài, chừng Kíp là thợ sửa xe vỉa hè. Kíp dắt xe xuống đường đẩy rồi cài số. Lúc đó có một cô gái chạy đến vẫy vẫy. Kíp mừng, đó, chị Hồng thấy chưa, có khách rồi kìa!

- Cô ơi, cô đi đâu?

- Hoi An!

Cô gái nói lơ lớ, chắc là Việt kiều! Lơ lớ cũng kệ, miễn là có khách! Lơ lớ sẽ không biết trả giá, càng tốt! Chị Hồng thấy chưa, nếu về sớm chút xíu là mất khách rồi! Mà cũng nhờ cái xe trở chứng khó nổ đó chớ. Ở đây bắt được khách đi tận Hội An kìa! Mà sao không đi taxi mà đi xe ôm? Du lịch bụi chứ gì, ở bên kia thất nghiệp về đây du lịch chứ gì! Mà sao nghĩ ngớ ngẩn thế không biết! Có khách chở là may phước rồi, còn bày đặt nghĩ này nọ. Kíp tự nhéo mình một cái thật đau cho tỉnh rồi ra giá:

- 50 ngàn!

Kíp xem phản ứng của cô gái thế nào. Cô gật đầu cái rụp. Cô gật nhanh quá, tự nhiên Kíp thấy hớ, 50 ngàn là hơi rẻ! Đáng lẽ Kíp phải thách giá cao hơn một chút nữa, tiếc quá, thôi chạy mở hàng lấy hên cũng được. Trừ tiền xăng sẽ mua được hai cuốn sách (giảm giá), ngày mai không có khách đọc sách mệt nghỉ.

Giọng lơ lớ làm Kíp tò mò, hỏi một câu thật giả biết liền. Kíp sẽ hỏi tiếng Anh cho kinh! Kíp sắp xếp câu chữ đâu đó rồi đằng hắng lấy giọng:

- Cô từ đâu tới?

- Japan!

Cái gì? Nhật? Đất nước có hệ thống giao thông tốt, an toàn bậc nhất thế giới, vậy mà qua đây cô lại đi xe ôm? Đi xe ôm để thay đổi không khí hả? Ừ, mà ở đây là Việt Nam chứ có phải là Nhật đâu! Kíp bán tín bán nghi:

- Nihonjin desu ka? (Bạn là người Nhật?)

- Hai! Nihonjin desu! (Vâng, là người Nhật)

Cách gật đầu cúi gập người đích thị là người Nhật rồi. Kíp nhìn một lượt: mắt một mí, da trắng, bắp chân tròn khỏe khoắn thế kia, đôi môi chúm chím đỏ thắm tuyệt đẹp. Thì ra lúc nãy cô đi chứ không phải chạy. Con gái Nhật đi nhanh như chạy, sao Kíp không nhận biết ngay nhỉ! Kíp cười một mình. Kíp có dịp thực hành vốn tiếng Nhật lõm bõm của mình. Ngày đầu làm xe ôm quá may mắn!

Vừa đi Kíp vừa hỏi, khi nào không diễn tả được bằng tiếng Nhật thì Kíp dùng body language (ngôn ngữ tay chân).

- Tôi là Kíp. Cô đi Hội An du lịch hay làm gì?

- Tôi là Joko. Tôi đến Hội An tìm người thân.

- Sao Joko lại có người thân ở đó?

- Chuyện dài lắm, khi nào gặp người thân rồi Joko sẽ kể cho Kíp nghe. Kíp đồng ý không?

Ơ kìa, cô gái này nói chuyện đến là hay! Kíp làm xe ôm chứ có đi du lịch cùng với cô đâu! Đến Hội An là hết hợp đồng, cô sẽ xuống xe và trả năm chục ngàn! Joko bảo Kíp đi chậm để nhìn phong cảnh. Kíp giới thiệu về các ngọn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của Ngũ Hành sơn đẹp như bức tranh trong chiều se lạnh.

Đến Hội An, Joko còn nhờ Kíp chở đi tìm chỗ trọ.

- Hội An Beach Resort Hotel nhé! Ở đấy chiều chiều Joko đi bộ ra Cửa Đại tắm, đẹp lắm!

- Hội An có thể ở trọ nhà người dân không?

- Joko thích ở với người dân à?

- Thích lắm!

Kíp cũng thường qua Hội An chơi nhưng không biết tìm đâu loại hình dịch vụ này. Kíp dạo hỏi một vài xe ôm, họ cũng không biết. Kíp đánh liều. Kíp dặn trước với Joko chút nữa gặp người chủ nhà trọ thì "chào bác" cho tình cảm, người Hội An mến khách lắm đó! Joko gật đầu "Hai" rồi tập nói theo Kíp. Kíp dẫn Joko vào một ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương, mái rêu phong xanh thẫm, trước cửa nhà có mắt cửa âm dương hình bát quái. Chủ nhà đon đả ra chào:

- Con đưa bạn về quê chơi à?

- Đâu phải đâu dì! Khách xe ôm của con đó!

- Con chạy xe ôm hả? Hè được ba bữa lo nghỉ ngơi cho khỏe để vô học lại chớ!

Dì trêu, không tin Kíp chạy xe ôm. Dì bảo với Joko:

- Con ra giếng rửa cho mát đi con!

Cô gái không hiểu gì, chỉ biết cười rồi ngơ ngác nhìn Kíp. Ở Nhật, khách đến nhà có rửa ráy cho mát như Hội An hay không? Kíp dắt Joko ra giếng nước đầy và trong vắt. Nước giếng Bá Lễ không trong sao được! Khách quí mới được rửa nước giếng này đó nghe, trước đến nay chỉ dùng nấu cao lầu thôi đó! Kíp lấy gáo bồ lô múc nước xối, Joko vén tay áo, bắp tay tròn lẳn trắng ngần. Dì đứng nhìn lắc đầu cười.

Lâu ngày mới qua, dì bắt Kíp phải ở lại. Nhà dì chỉ còn một chiếc chõng tre đơn. Nhường cho Joko, Kíp nằm võng ngủ, không dám đưa sợ tiếng võng kẽo kẹt làm Joko thức giấc. Mới sáng tiếng gà trống cứ vang vang, Kíp đến bên Joko:

- Joko ngủ có ngon không?

- Joko cảm ơn, nơi đây dễ chịu quá!

Dì dậy nấu bữa sáng, Joko cũng phụ lặt rau, rau húng Trà Quế thơm nhức mũi. Joko cứ đưa cọng rau lên ngửi hoài.

- Ở Nhật có rau ấy không?

- Người Nhật chỉ trang trí trong bữa cơm bằng hoa lá giả thôi!

- Rau giả bằng gì?

- Plastic! Người Nhật chủ yếu ăn rong biển với cơm. Canh cũng nấu bằng rong biển...

Kíp lắng nghe, mắt cứ tròn xoe. Kíp cầm chén đơm cơm cho Joko. Joko đỡ lấy bằng hai tay:

- Arigatoo gozaimasu! Tiếng Việt là gì hả Kíp?

- Là cảm ơn.

- Cảm ơn Kíp!

- Không có chi!

- Nghĩa là gì hở Kíp?

Kíp gãi gãi đầu. Câu này Kíp không biết nói tiếng Nhật thế nào.

- Not at all.

- Cảm ơn Kíp rất nhiều!

Mỗi lần cảm ơn Joko đều cúi đầu. Kíp thấy hay hay. Nghe hai đứa trò chuyện bằng ngoại ngữ, dì cười:

- Tụi con luyện ngoại ngữ dữ há, phải giỏi ngoại ngữ các con ạ!

- Dạ!

- Dạ!

Joko đáp theo như cái máy, Kíp cười đến chảy nước mắt. Dì cứ luôn miệng khen Joko.

Kíp chở Joko ra hướng bờ sông Hoài. Có người chỉ, Kíp lại gốc bồ đề, chẳng có mộ mà chỉ có một tấm bia nằm trong hốc cây khắc chữ vuông vức. Bác bán mì Quảng kế đó bảo lúc trước đặt tấm bia người ta trồng một cây để đánh dấu, mấy trăm năm nên thành cổ thụ, thân cây nuốt chửng cả tấm bia đá. Người Nhật qua nhưng tìm mãi không thấy. Cuối cùng họ đục thân cây mới thấy tấm bia.

- Tấm bia ghi gì thế hả Joko?

- Là chữ cổ, như là lá bùa vậy đó!

Sao người Nhật lại yểm bùa ở Hội An mà không phải là một nơi nào khác? Kíp không hiểu. Joko lấy máy ảnh chụp hình và ghi chép vào cuốn sổ tay rất cẩn thận.

Kíp chở Joko ngang qua chùa Cầu. Khi bước lên chùa Cầu, mắt Joko bừng sáng: Lai Viễn kiều. Cô vui như gặp lại thứ gì đó rất thân thiết.

- Đố Kíp vì sao có con chó và con khỉ này?

Joko hỏi khó quá! Kíp suy nghĩ hồi lâu, rồi miệng Kíp cũng trơn như bôi mỡ:

- Ngày xưa con người có nguồn gốc từ loài khỉ, khỉ và chó là hai con vật thân thiết với con người nhất. Chúng thường giữ nhà nên có thể trông giữ được ngôi chùa.

- Không phải, ngôi chùa bắt đầu xây dựng vào năm Thân và hoàn thành vào năm Tuất nên hai đầu cầu có hai con vật này để ghi lại lịch sử ngôi chùa!

- Thiếu chi đất mà xây chùa trên cầu?

Hỏi xong Kíp thấy mình vô duyên quá! Kíp là dân bản địa còn không hiểu sao lại đi hỏi người chỉ là du khách!

- Ngôi chùa trên cầu này liên quan đến tấm bia lúc nãy. Người Nhật xây dựng cây cầu để dân hai bên cầu qua lại giao thương với nhau, phía tây là người Nhật, phía đông là người Hoa sinh sống. Cầu có mái che tránh mưa nắng và chùa thờ thần Bắc Đế.

Theo truyền thuyết có con quái vật tên Cù, đầu ở Ấn Độ, đuôi ở tận Nhật Bản. Bên Ấn Độ nắng nóng, con quái vật vùng vẫy làm cho Nhật Bản cứ bị động đất và núi lửa liên miên. Phải xây ngôi chùa giữa sống lưng - yếu huyệt của con quái vật - nước Nhật mới bình yên được. Vì bị điểm huyệt mà đuôi con quái vật bị tê liệt trong một thời gian dài...

Kíp liên tưởng đến sự kiện Nhật bị hai quả bom nguyên tử rồi gượng dậy, quật khởi trở thành cường quốc. Nhưng chuyện Joko nói chỉ là truyền thuyết! Nhưng sao Joko lại hiểu rõ chùa Cầu đến thế! Kíp thấy mắc cỡ quá bèn đánh trống lãng bằng cách giục Joko đi chứ chút nữa nắng lên nóng lắm.

Dọc bờ mương nhỏ xẻ giữa đồng lúa xanh ngắt, Joko ngồi đằng sau cứ lúc lắc hết dòm bên này lại dòm bên kia luôn miệng: "Thích thật, thích thật!". Khi thấy bầy vịt dưới mương, Joko nhéo hông cho Kíp dừng lại.

Cô say sưa nhìn đàn vịt trắng lúc rúc trong đám cỏ tìm mồi. Khi một con trong bầy bắt được con cua con ốc liền lẻn lên phía trên để khỏi bị vịt xung quanh giành mất. Người chăn vịt cầm sào trúc đi phía sau, mang một chiếc giỏ mây rất đẹp. Thỉnh thoảng anh ta lượm trứng vịt đẻ sót cho vào giỏ.

Ngôi mộ ở gò đất cao giữa cánh đồng xanh ngắt. Kíp và Joko dựng xe lội bộ vào. Joko quì gối xem từng hàng chữ khắc trên bia đá, nước mắt chảy thành dòng. Lần đầu tiên Kíp thấy người nước ngoài khóc thật ngoài đời chứ không phải trên phim. Kíp thấy mình thừa bèn quay ra lượm mấy cọng rơm khô trên thành mộ để cho Joko được tự nhiên. Joko khóc lâu quá, Kíp bước lại vỗ nhẹ lên đôi vai gầy, Joko quệt nước mắt:

- Đây là người trong dòng tộc bên ngoại của Joko. Cụ là thương nhân buôn bán khắp thế giới. Khi Nhật hoàng bế quan tỏa cảng, tất cả thương gia phải trở về nước. Cụ cũng về nhưng một thời gian sau lại đi, sau đó không thấy trở về nữa. Không biết cụ đi đâu, còn sống hay đã vĩnh viễn nằm ở nghìn trùng biển khơi. Người trong dòng tộc đã đi tìm khắp nơi, Âu, Phi, Á... mà vẫn chưa có tung tích gì, không ngờ cụ lại nằm nơi đây đã gần bốn thế kỷ...

Cụ đã trót yêu một thôn nữ nên giấu gia đình tìm mọi cách quay lại chung sống trọn đời với người con gái Hội An. Cụ rất yêu thiên nhiên nên khi mất người dân chôn cụ giữa đồng lộng gió và ngát hương lúa. Ngôi mộ đắp thật cao, to và chếch 10O so với hướng bắc - hướng về nước Nhật yêu thương.

Chiều đó Kíp dẫn Joko dạo khắp các ngả đường phố cổ, nơi ngày xưa người thân Joko đã gắn bó yêu thương. Joko thích lồng đèn và áo dài lụa, Kíp vào tiệm cắt may lấy liền cho Joko bộ áo dài màu hoa anh đào. Joko thon gầy trong bộ áo dài vừa khít chít eo, đẹp tuyệt vời, Kíp nhìn đến ngây dại. Kíp còn đưa Joko qua Cẩm Nam ăn chè, ăn bánh tráng đập bên bờ sông rồi đêm đến ra hóng gió biển Cửa Đại lồng lộng. Trên cát mịn mát lạnh bàn chân, dưới ánh trăng vằng vặc và trong tiếng sóng biển rạt rào, Kíp không cầm được lòng mình, nụ hôn say đắm.

- Khi nào Joko trở lại Hội An?

- Sang năm vào ngày giỗ cụ Tani Yajirobei, Joko sẽ sang thắp nhang...

Sóng biển cứ rạt rào, những nụ hôn nồng thắm trao nhau bên gốc dừa đến khi trăng lặn...

Thi học kỳ xong Kíp đón tàu về nhà, ra chỗ cũ đã cả tuần...

Chiều tà, mặt trời sắp lặn phía núi Bà Nà, người đàn ông có việc phải ra cảng Tiên Sa bèn gọi xe ôm. Kíp rời cuốn sách nhìn khách lắc đầu. Chê khách hả? Xe ôm gì mà ghiền đọc sách hơn chạy xe! Tức mình người đàn ông bảo: "Trả gấp đôi, đi không?". Xe ôm cũng lắc đầu. Chị bán thuốc lá kề đó nói: "Ông tìm xe khác đi, không chở đâu, cậu ta chỉ chờ một người khách đến từ phương Bắc!".

B80EWxG6.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 (ra ngày 01-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG ANH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên