17/07/2009 00:55 GMT+7

Chuyện tình ra dấu

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - 14 tháng trước, chàng trai trẻ Lê Công Truyền và cô gái Nguyễn Thị Hảo đã đến với nhau bằng tình yêu đầu đời. Vì Hảo không thể nghe được và khó khăn khi nói nên suốt những ngày tháng đầu yêu nhau, những cuộc hẹn hò của hai người là những buổi Truyền phải học ngôn ngữ ký hiệu từ Hảo.

Đổi lại, Hảo lại được Truyền luyện tập cho cách phát âm. Cứ thế, chuyện tình qua những cử chỉ dù lặng lẽ, âm thầm nhưng luôn rạng ngời những nụ cười hạnh phúc.

bAj7WB5o.jpgPhóng to
Hai bạn trẻ thường xuyên gặp nhau qua những đợt đi làm từ thiện, cùng tham gia mạng xã hội www.nguoitoicuumang.com. - Ảnh do nhân vật cung cấp
Kỳ 1:Gia đình bà Bướm

Gặp nhau trong việc thiện

Mỗi ngày sau giờ làm việc tại công ty, Lê Công Truyền lại tất tả đạp xe qua căn gác trọ của bạn gái. Đến nơi, Truyền nhìn Hảo với ánh mắt trìu mến và đầy ấm áp. “Hảo đã đói chưa? Mình đi ăn tối với nhau nhé”, bằng những cử chỉ bàn tay, hai người tỏ ra rất hiểu nhau. Để nói chuyện được với nhau bằng những ký hiệu khá nhuần nhuyễn từ đôi tay, với họ là thành quả của mồ hôi nước mắt những ngày đầu quen biết.

Truyền sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Lúc Truyền khoảng 5 tuổi, gia đình kinh doanh thua lỗ nặng và căn nhà nhỏ cũng phải bị gán nợ. Cuộc sống gia đình bước vào cơn bĩ cực: cả nhà phải cư ngụ trong căn nhà trọ xập xệ, Truyền lang bạt khắp các con hẻm Sài Gòn mưu sinh với đủ thứ nghề từ đánh giày đến bán vé số dạo. Có lẽ chính tuổi thơ cực nhọc và tính đam mê đọc sách đã rèn cho anh bản tính cứng cáp và tấm lòng bao dung, yêu thương con người. Trải qua những tháng ngày vất vả, cuối cùng Truyền tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Đi làm được hai năm, qua nhiều công ty phần mềm nhưng Truyền không tìm được niềm vui vì cảm thấy chưa thích hợp với công việc.

Còn Hảo quê ở Phú Yên, từ nhỏ đã sống với bà ngoại. Năm lên chín tuổi, sau một cơn sốt Hảo bàng hoàng khi thấy mình mất hẳn khả năng nghe và sau đó giọng nói ngày càng khó khăn. Sau cú sốc tinh thần lớn đó, Hảo càng rắn rỏi hơn trong cuộc sống. Công việc của Hảo là thiết kế đồ họa quảng cáo. Thật tình cờ, cả Truyền và Hảo đều yêu thích hoạt động xã hội, chính niềm yêu thích này đã gắn kết hai trái tim trẻ với nhau. Trong một lần sinh nhật, Truyền nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè, trong đó có những người bạn cùng tham gia diễn đàn xã hội www.nguoitoicuumang.com.

Trong số những tin nhắn đến, Truyền đặc biệt chú ý đến dòng tin chúc mừng của người có nick name ngồ ngộ “Candyandre_py” (Candy Hảo). Sau đó hai người đã nói chuyện với nhau khá nhiều qua mạng. Lần gặp gỡ đầu tiên ngoài đời, Truyền lúng túng vì trở ngại giao tiếp. Truyền cầm trên tay tập thơ Đi về phía hoàng hôn của cha mình sáng tác với bút danh Lê Nguyễn Trầm Ca đến tặng Hảo mà tay chân cứ lóng ngóng như đứa trẻ.

Sau lần gặp đó Truyền quyết tâm học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Từ đó, hai bạn trẻ thường xuyên gặp nhau qua những đợt đi làm từ thiện. Càng gặp, Truyền càng muốn được quan tâm, chăm sóc Hảo. Còn Hảo vẫn vô tư. Rồi những việc từ thiện kéo họ gần lại với nhau hơn.

“Trong một lần Công ty cổ phần sách Thái Hà mở cuộc thi thiết kế logo cho tủ sách của họ, Hảo đã giành giải nhất cho logo tủ sách V-Biz (kinh doanh). Từ đó Hảo quen thân với một biên tập viên của công ty. Đến khi công ty mở văn phòng ở TP.HCM, qua giới thiệu của Hảo, mình thử đầu quân vô làm. Tại đây mình mới được là chính mình, mình đã tìm được niềm vui trong công việc. Đây là điều may mắn thật sự đối với mình, vì mình và Hảo là những người đam mê đọc sách. Hảo không nghe được từ nhỏ, nhưng chỉ nhờ đọc sách mà có được những kiến thức và kỹ năng sống đáng kinh ngạc”, Truyền tâm sự.

gYw0wKbr.jpgPhóng to
Đầu tháng 8 này tình yêu của Truyền và Hảo sẽ kết trái - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lời tỏ tình lặng lẽ

Từ đó, trái tim Truyền lại càng rộn ràng hơn trong những nhịp đập yêu thương. Truyền quyết tâm đi học thêm ngôn ngữ giao tiếp bằng cử chỉ nên dẫn theo cả Hảo cùng tới trường dạy ngôn ngữ ký hiệu tại đường Hồ Hảo Hớn để học. Cứ sáng chủ nhật hằng tuần, Truyền và Hảo tới lớp học. Những lúc gần nhau cả hai cùng ôn bài. Rồi Truyền lại tập cho Hảo cách nói đúng giọng. Cả hai cùng say sưa với những buổi học mà họ biết rằng chính họ đang hướng về một điều gì mới, vững chãi hơn trong tương lai.

Đến một buổi chiều đẹp trời giữa tháng 6 rát nắng, Truyền kéo Hảo đến một góc khuất và chỉ vào trái tim, nơi tình yêu của Truyền ngày một sâu đậm. “Đó là lần tỏ tình chính thức mà mình dành cho Candy. Sau này mình cũng dành cho Candy nhiều lời tỏ tình nữa, những lời tỏ tình lặng lẽ: đó là những hành động quan tâm như khi thấy dây giày của Candy bị tuột mình sẽ cúi xuống buộc lại cho Candy, khi đi qua đoạn đường gập ghềnh mình đỡ tay Candy hay đội mưa để nhường áo mưa cho cô ấy...”, Truyền kể.

Tình cảm chân thành của Truyền đã góp phần thắp lửa tin yêu cuộc sống của Hảo: “Cuộc sống lấy đi cái này của mình sẽ mang lại cho mình cái khác. Mình mất khả năng nghe nói nhưng ông trời lại cho mình có được tình yêu lớn lao của anh. Trong đầu mình luôn nghĩ hãy sống hết mình hơn nữa. Hết mình để sống, để tồn tại, để yêu thương, nếu không mình sẽ bị loại khỏi cuộc sống”. Truyền chia sẻ: “Mình học được ở Hảo rất nhiều điều. Hảo không những không tự ti mà còn rất tự tin vào cuộc sống, có khi còn tự tin hơn cả những người bình thường. Mình khâm phục điều này ở Hảo. Đó cũng là một trong những lý do mà mình yêu Hảo”.

Đầu tháng 8 này tình yêu của Truyền và Hảo sẽ kết trái.

* “Tôi là một người khuyết tật? Tôi gặp khó khăn? Uh. Đúng thế. Nhưng tôi sẽ vượt qua được, tôi tin thế. Vì tôi tin tôi sẽ không trơ trọi, bên cạnh tôi nhất định còn có rất nhiều người đang cầu chúc và hi vọng cho tôi. Có lẽ chính nhờ những động lực đó mà tôi vẫn tồn tại mãi nụ cười tới bây giờ”. (Trích nhật ký của Nguyễn Thị Hảo)

* “Bạn hãy tưởng tượng thế giới này là một bộ trò chơi ghép hình và mỗi con người là một miếng ghép trong bộ trò chơi đó. Bạn chỉ có thể hoàn thành trò chơi này khi có đủ tất cả các miếng ghép, nếu thiếu một miếng ghép, bạn không thể hoàn thành trò chơi hoặc hoàn thành một cách không trọn vẹn. Dù miếng ghép có khiếm khuyết, xấu đẹp ra sao nó vẫn là một phần không thể thiếu để tạo nên một bộ trò chơi. Con người chúng ta cũng vậy, dù có người xấu, người đẹp, hoặc người đó có khiếm khuyết gì thì vẫn là một phần vô cùng quan trọng của thế giới”.

(Trích nhật ký của Lê Công Truyền)

__________________

Kỳ tới là câu chuyện của một người thợ sửa khóa bị câm điếc có cái tên ý nghĩa “100 điều may mắn”. Nhưng cái tên không như số phận. Và anh cũng không để số phận buông trôi...

Kỳ tới: 100 điều may mắn

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên