Phóng to |
| Minh họa: Khang Lê |
Còn lòng dạ nào mà đi học nữa. Mười hai tuổi, đoạn tang bố mẹ xong, tôi bán căn nhà nhỏ gom ít tiền nhờ dì lo cho em gái ăn học. Còn tôi theo mấy anh trong xóm lên tận miền núi Sông Hinh đãi vàng. Mấy anh chị quăng tôi vào một túp lều nhỏ của xóm Bãi Vàng. Gọi là xóm cho vui chứ chỉ có mấy ngôi nhà nhỏ lè tè nằm dọc hai bên một sườn đồi thoai thoải đầy cây dại. Tôi sống một mình lầm lũi, đơn côi. Ban ngày phụ mấy anh đãi vàng, đêm về bầu bạn cùng cây đàn guitar cũ kỹ của ai đó để lại trong góc nhà.
Cạnh lều tôi là nhà của bác Phước từ Huế di cư vào. Nhà bác Phước đông trẻ con. Bác lại yêu thích thiên nhiên nên đã biến ngôi nhà thành một cái công viên nho nhỏ. Bọn trẻ trong xóm thường tập trung đến đây chơi. Nhìn bọn chúng đùa giỡn tôi thèm lắm, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, tôi đành ngậm ngùi len lén trộm nhìn mà thôi.
Một hôm tôi nghe bọn nó chơi trò gì mà la hét dữ quá, tôi rình trong lùm cây nhà mình mà nhìn sang. Trời ạ! Bọn chúng đang chơi trò đám cưới. Một đứa có lẽ không chịu làm cô dâu nên bức xúc chổng mông về phía mấy đứa bạn đập bịch bịch để phản đối chủ hôn. Tức giận trước hình ảnh phạm thượng, thằng nhỏ to mập đóng vai chú rể rượt đuổi cô dâu, chúng la hét như ong vỡ tổ. Bỗng một cô gái dáng người mảnh khảnh tóc chấm vai, tay cầm viết từ trong nhà đi ra hét lớn: “Tụi mày đi chỗ khác chơi để người ta học”. Lập tức thằng nhỏ mập quay lại nhún nhảy theo điệu nhạc disco: “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi không học vừa khỏe vừa vui. A ha! Bắt chị Như làm cô dâu đi bọn bay ơi! ”. Chị Như ngơ ngác vùng vằng bỏ chạy thì bọn nhỏ rượt theo. Chị chạy về hướng tôi núp. Tôi hoảng hốt co người né tránh, nhưng chị đã va vào tôi ngã xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự sợ hãi thoáng qua đi, tôi thấy người mình nóng rần lên. Bọn trẻ như phát hiện một điều gì kỳ lạ nên chúng ngơ người nhìn một lúc rồi vỗ tay reo hò: “Cô dâu chú rể, đập bể bình bông… Chị Như với thằng Nhất vợ chồng bay ơi!”. Tôi xấu hổ xô chị Như ra. Chị lồm cồm bò dậy. Một hai cái nút áo ngực bị bung ra, chị nhanh tay đóng lại, nhưng không kịp rồi. Tai tôi nóng bừng, người tôi như muốn nổ tung ra. Cảm giác xấu hổ như vừa làm một điều gì đó tội lỗi, tôi bật dậy định chạy, nhưng bọn “quỷ sứ” đã quây xung quanh. Con nhỏ “chổng mông” lúc nãy hét lớn: “Bắt chị Như với thằng Nhất chơi trò đám cưới đi bay ơi!”. Thế là hai kẻ tội đồ bất đắt dĩ phải ngoan ngoãn nhập cuộc chơi.
Con “chổng mông” cởi cái khăn bông đỏ trên đầu nó trùm lên đầu chị, còn tôi cũng được mấy đứa hái một bông hoa dâm bụt cài lên ngực áo. Thằng mập làm MC bảo chúng tôi khoác tay bước tới khán đài được làm bằng mấy cái đòn gỗ, trong tiếng vỗ tay reo hò của bọn trẻ đóng vai quan khách. Rồi nó trịnh trọng hỏi tôi có đồng ý làm chồng Như, yêu thương Như trọn đời không? Tôi gật đầu, miệng lí nhí bắt chước trong phim Hàn: “Tôi đồng ý!”. Thằng mập quay sang hỏi chị, chị cũng trả lời giống tôi. Quan khách cười nghiêng ngả: “Cô dâu chết đuối, chú rể khóc nhè, tò tí te con bò kéo xe… Hôn nhau đi, hôn nhau đi!...”. Tôi luống cuống, chị Như vùng vằng đòi buông khăn nghỉ chơi. Chỉ khi MC ra lệnh cấm cả nhóm không ai được cười, rồi động viên cô dâu, chú rể “Chỉ là trò chơi thôi mà!”. Tôi đành nhẹ nhàng nâng khăn cô dâu, từ từ, nghiêng đầu về phía chị. Hình ảnh trước mắt tôi lúc này là hai hàng mi vừa dài vừa dày của chị cong lên rất đẹp. Tôi cứ lo nhìn mà quên rằng mình đang ở trong tình huống nào, cho tới khi tôi cảm nhận được hơi nóng bừng lên từ đôi gò má mịn màng lớt phớt vài cọng lông tơ của chị... Bỗng dưng mặt tôi cứ đực ra như con ngỗng. Tôi vụt bỏ chạy để mặc cô dâu đứng trơ trọi. “Đồ ngốc! Anh mà không lấy tôi, kiếp này tôi sẽ ở vậy, không lấy chồng”. Cả nhóm ngỡ ngàng nhìn chị đang giẫm chân khóc nhè ăn vạ. Một lúc sau, chị quẹt nước mắt, phá lên cười: “Chị diễn có đạt không?”. Lũ trẻ cười ồ lên vỗ tay hoan hô rồi bật ra quay tìm chú rể, nhưng tôi đã kịp chạy về lều đóng chặt cửa.
Bắt đầu kể từ ngày hôm ấy trong đầu tôi luôn luôn hiện ra những hình ảnh lần đầu tiên mình thấy trong đời, cảm giác ngài ngại xấu hổ, xen lẫn một chút cảm xúc gì đó mơ hồ cứ dâng trào trong lòng tôi. Tự dưng tôi thích những bản tình ca, mơ màng, mông lung. Có lần tôi hỏi mấy anh làm vàng: “Tình yêu là gì anh hả?”. Mấy anh ngơ ngác một lúc, rồi cười khè: “Mày mà cũng yêu ư? Muốn khai cu không tao dẫn đi?” rồi cười khanh khách… Tôi thất vọng nhìn bọn họ, rồi đưa mắt nhìn qua nhà bác Phước.
Thời gian dần trôi, giọng nói tôi đã vỡ òa ra như vịt đực, còn chị Như tóc đã xõa ngang lưng. Nhà chị đông người nhưng chỉ có mình chị dậy sớm tưới cây phụ bố trước khi đi học, nhìn chị dáng người mảnh khảnh, khệ nệ xách nước mà lòng tôi xót xa. Sáng chị đi học, chiều mò cua bắt cá, tối vừa học bài vừa ru em ngủ. Tiếng chị ru em buồn cả đêm mưa, buồn lây cả tiếng đàn guitar da diết trong nhà tôi...
Một năm giáp tết, tôi gom góp ít tiền kiếm được gởi về cho em gái, còn tôi ở lại xóm Bãi Vàng đón tết. Chiều ba mươi tôi bất ngờ lên cơn sốt, người nóng như lửa đốt không thể cử động được. Tôi nằm mê man, thấy chị Như đứng giữa bạt ngàn hoa dại. Chị nhìn tôi mỉm cười, nhưng rồi… bóng dáng chị tan dần cùng với nụ cười như tia nắng mùa đông, ấm đến nao lòng. Tỉnh dậy, tôi thấy chị Như ngồi bên cạnh mắt lo lắng nhìn tôi rồi hỏi: “Em có sao không?“. Đang còn mơ màng tôi thấy chị đẹp một cách lạ lùng. Có lẽ sắc đẹp và sự thánh thiện của chị đã làm cho tôi dịu bớt cơn sốt. Chị đưa cho tôi tô cháo nóng và bảo: “ Em ăn đi cho bớt sốt”. Rồi vội vã ra về. Tôi lóng ngóng chưa kịp nói gì thì chị đã đi ra phía cửa… Tối hôm ấy tôi như người mộng du lang thang nhặt nhạnh niềm vui đón xuân trên các ngả đường. Tôi cố tìm kiếm trên gương mặt của những người qua đường một ai đó cũng vui như tôi. Nhưng không một người nào đồng cảnh ngộ với tôi. Ai ai cũng vội vã tất bật kéo nhau về, bỏ lại tôi với niềm vui đơn phương trên con đường trống trải. Tôi quay trở lại túp lều của mình. Xóm Bãi Vàng ngập chìm trong màn đêm lặng lẽ. Tôi đứng tựa cửa nhìn về phía nhà chị... Sắp đến giao thừa. Tôi giật mình, có bóng người lấp loáng. Trời ạ! Chị Như đang đi về phía tôi. Trống ngực tôi bỗng nổi lên đập liên hồi. Tôi thu hết cam đảm gọi:
- Chị Như!
- Ừ!
Chị chúm chím cười dừng lại trước mặt tôi. Mùi dầu gội thơm ngầy ngậy từ người chị lan tỏa. Tôi trở nên lúng túng cổ tắc nghẹn, chị hỏi nhỏ nhẹ:
- Em bớt sốt chưa?
- Dạ đỡ rồi chị.
- Vậy chúc em đón giao thừa vui nhé.
Chị dúi vào tay tôi một cái bánh chưng còn nóng hôi hổi, rồi ngước mặt nhìn tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy choáng váng đến ngạt thở trước ánh nhìn của một người con gái. Đôi mắt lóng lánh niềm vui và nụ cười tươi như hoa của chị khiến tôi bối rối nhận ra cô gái mảnh khảnh ngày nào nay đã trở thành một nàng công chúa lộng lẫy. Tôi nói không nên lời, run run cầm lấy chiếc bánh. Chị nhìn chăm chăm vào tôi, hai má đỏ hồng: “Nhất nè! Sao tay em lạnh thế!”. Bỗng dưng chị ôm chầm lấy tôi. Trời ạ! Đất dưới chân tôi như sụp xuống, người tôi bủn rủn. Giữa ngực tôi là một vùng không gian nóng rực đặc quánh khiến tôi bần thần thảng thốt: “Chị ơi, em nghẹt thở...”.
Chị run run nới lỏng vòng tay ra, bất ngờ tát nhẹ vào má tôi: “Đồ ngốc!” rồi bỏ chạy…
Tôi thẫn thờ, lặng nhìn bóng chị hút dần trong đêm giao thừa mà lòng ngẩn ngơ nuối tiếc. Không ngốc sao được. Khi cuộc đời tôi là một dãy số không dàn hàng ngang. Không gia đình. Không nghề nghiệp. Không học vấn. Không một xu dính túi. Và hẳn là không đẹp trai. Rõ ràng tôi là đôi đũa mốc, còn chị là mâm son. Những gì chị thể hiện chẳng qua là lòng thương hại mà thôi. Chị lớn hơn tôi hai tuổi lại gọi tôi bằng em, tôi biết đó là khoảng cách và giới hạn mà chị đã định sẵn, ước mơ của chị xa lắm. Tôi nhìn thấy trong đáy mắt chị ẩn chứa sự khát khao và lòng quyết tâm rất lớn. Đã không giúp đỡ được cho chị, vậy thì chẳng có lý do gì để tôi lại trở thành vật ngáng đường, thành một mối bận tâm để ngăn cản chị thực hiện giấc mơ ấy.
Những ngày sau đó chị tránh mặt tôi và tôi cũng tìm cách tránh xa chị. Tôi ở lì trong bãi vàng không về nhà. Tôi thích chơi với đêm. Đêm trong bãi vàng đen kịt vắng tanh, tôi thường đi hết bãi này sang bãi khác, ngồi lặng lẽ hết đỉnh đồi này đến chân dốc khác, sương đêm ướt hết tóc, vai. Những cơn gió khuya lạnh làm cho tôi nhẹ nhõm hơn, không gian tĩnh mịch của trời đêm làm lòng tôi bình yên hơn, cứ như thế hết năm này sang năm khác. Đi đâu tôi cũng mang hình bóng của chị, như mang chiếc balô trên vai, qua những vùng đất khô cằn, thấy hoa sim chen với nắng gió, nhớ chị mà rơi nước mắt.
Cái gì đến rồi cũng đến. Tóc chấm ngang vai ngày nào đã dài theo tà áo. Chị đã thi đậu vào trường đại học và ngày mai chị đi. Tôi biết rằng chuyến đi ấy chị sẽ đi xa mãi mãi. Mặc trời mưa to gió lớn. Tôi băng rừng vượt suối về đến xóm Bãi Vàng thì chị đã lên xe. Tôi đứng chết lặng bên lùm cây năm nào chị đã vấp ngã đè lên tôi, mọi thứ cảm xúc trong tôi như bị đóng băng. Bàn chân tôi nặng trĩu, trái tim tôi nhói đau và môi tôi mấp máy không thành lời. Mắt tôi mờ đi, những bông cỏ dại li ti nơi sân nhà chị bỗng nhòe dần tan đi thay vào đó là một bờ ngực trinh nguyên mịn màng thiếu nữ. Chị đang đứng đó đưa bàn tay vẫy vẫy vậy mà khi tôi lại gần thì chị lại tan loãng ra thành một thứ âm thanh mơ hồ: “Đồ ngốc!”.
Ừ! Ngốc đấy! Ngốc nên tôi đã im lặng để chị mang theo giấc mơ hạnh phúc của mình ra đi…
Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận