13/08/2010 06:32 GMT+7

Chuyện tình "người giao báo"

Luật sư VŨ QUANG ÐỨC
Luật sư VŨ QUANG ÐỨC

TT - Năm 1978, tôi là nông trường viên Nông trường quốc doanh Thái Mỹ, đặt tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM. Hồi đó, Thái Mỹ giáp ranh huyện Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh thuộc loại vùng sâu, vùng xa của TP.

E3ZeGWE8.jpgPhóng to

Luật sư Vũ Quang Đức và vợ Đinh Thị Tô Hợp với tờ báo Tuổi Trẻ ngày 31-8-1979 có đăng bài viết về ông - Ảnh: GIA TIẾN

Nông trường viên đa số xuất thân là HSSV, một số ít là những anh em sĩ quan chế độ cũ học tập cải tạo về, đều trong lứa tuổi thanh niên, ngoài việc lao động thì nhu cầu giải trí rất cao.

Sinh hoạt còn nhiều khó khăn, trong hoàn cảnh đó đọc báo là cách giải trí tương đối "quý tộc" đối với nông trường viên chúng tôi. Bởi lẽ những năm 1978, 1979 báo chí được phân phối chủ yếu cho các cơ quan, đoàn thể, ít bán khắp nơi như bây giờ. Chúng tôi ở vùng sâu, vùng xa càng khó tiếp cận được.

Chúng tôi ở đội sản xuất xa nông trường bộ (tên gọi tắt của cơ quan lãnh đạo nông trường), thường nhận báo rất trễ, có khi hai, ba ngày nhận báo đọc dồn một lần.

Trong những lần lên nông trường bộ nhận giấy phép (cuối tuần muốn về thăm nhà ở TP phải có giấy phép), tôi may mắn làm quen được với cô gái làm công tác hành chính văn thư. Qua trò chuyện được biết cô cũng có sở thích ham đọc như mình, nhờ đồng cảm và cũng nhờ tôi dẻo miệng, cô đồng ý cuối ngày sau khi những tờ báo đã chuyền tay mọi người, cô để dành cho tôi.

Thế là hằng ngày sau giờ lao động ngoài đồng, tôi chân đất quần áo bạc màu phèn lội gần 4 cây số đường bờ ruộng để nhận báo, sau đó lại lội qua chừng ấy cây số trở về. Báo chí lúc ấy không phong phú, đa dạng như bây giờ, chỉ vỏn vẹn vài tựa báo.

Không được tùy nghi lựa chọn nhưng tôi thích nhất tờ Tuổi Trẻ, có lẽ vì thời điểm ấy đây là tờ báo duy nhất của TP dành cho lứa tuổi chúng tôi. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cũng bức xúc vì có những bài viết về thanh niên mà đọc lên tức anh ách, cứ như là mô tả thanh niên ở đâu đâu.

Trao đổi với cô văn thư hành chính, cô cười cười "anh giỏi thì viết đi". Thế là tôi viết. May mắn bài của tôi được đăng, không những thế lại còn có bài đoạt giải. Ðược "người giao báo" tấm tắc khen hay.

Thời gian qua đi, có những lần lên nông trường bộ nhận báo thì "người giao báo" đi công tác vắng, tôi nhận báo do bạn cô ấy giao lại, cầm tờ báo trên tay nhưng sao thấy buồn nhớ. Tôi hiểu hình như bất kể mưa nắng hai mùa, tôi lặn lội lên nông trường bộ đã không còn chỉ đơn thuần vì Tuổi Trẻ.

Cuộc đời dâu bể, Nông trường Thái Mỹ giải thể, "người giao báo" về lại nội thành. Tôi vác balô lếch thếch qua các nông trường Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai rồi cuối cùng cũng về nội thành.

Nay cuộc sống tạm ổn định, mỗi ngày tôi mua ba tờ báo (dĩ nhiên là có Tuổi Trẻ). Ðêm khuya, nghe vợ thỏ thẻ: "Anh à, em thấy báo Tuổi Trẻ mở chuyên đề 35 năm bạn đọc và Tuổi Trẻ, khuyến khích bạn đọc có kỷ niệm sâu sắc với Tuổi Trẻ và còn giữ những tờ báo cũ liên lạc với báo".

Tôi thở dài: "Hồi xưa anh cất giữ nhiều lắm nhưng mối xông mọt đục, rồi ba bốn lần dọn nhà, có còn tờ nào đâu?". Nàng bẽn lẽn: "Em còn hai tờ cất kỹ trong hộp đựng đồ kỷ niệm thời con gái. Ðó là tờ Tuổi Trẻ đăng truyện ký của anh và tờ Tuổi Trẻ phỏng vấn có hình anh; hồi ấy anh nhìn dễ thương gần bằng bây giờ".

Thế ra "người giao báo" đã để ý đến thằng tôi dễ thương từ những chiều muộn xa xưa chân đất quần áo bạc màu phèn men bờ ruộng đi tìm Tuổi Trẻ.

Ơi vợ ơi. Ơi Tuổi Trẻ ơi. Tôi hạnh phúc quá chừng!

Luật sư VŨ QUANG ÐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất