Tặng mẹ kính yêu của con.
Mẹ ở miền biển lên dạy học cùng trường với bố trên miền núi. Phòng của bố lại sát phòng mẹ, chiều nào bố cũng đem đàn ghita ra trước sân ngồi hát, có lẽ một phần vì say mê tiếng đàn của bố mà mẹ thích bố chăng. Mẹ cảm mến bố vì nhà bố rất đông anh em và lại thương nhau hết mực, có lần bố dẫn mẹ và mấy người bạn về nhà ăn hết cả nửa vườn mía mà ông nội cũng chẳng phàn nàn một tiếng nào.
Ngày xưa bố tôi rất hiền nhưng cũng nổi tiếng là ngang tàng, ai làm gì sai quấy là bố tôi lên án ngay nên đôi lúc làm mất lòng người khác. Bạn bè của mẹ bảo nếu mẹ lấy bố thì sau này sẽ khổ, mẹ đem chuyện kể với bố, bố bảo mẹ thì cứ lấy thử đi, nếu khổ thì bỏ cũng được, mẹ nghe mà phì cười, chắc nhờ vậy mà mẹ mới lấy bố. Trước khi cưới bố hứa với mẹ là suốt đời mẹ sẽ không phải giặt đồ hay gánh nước gì cả, bố sẽ làm hết. Vậy mà bố cũng chỉ giữ được lời hứa với mẹ được 12 năm trời, bố ra đi sớm vì một cơn bạo bệnh.
Mẹ hụt hẫng nhưng vẫn cố nuôi 5 anh chị em tôi khôn lớn trưởng thành. Tôi nghĩ mình thật sự đã rất hạnh phúc vì được sinh ra là con của ba mẹ, là kết quả tình yêu mà bố mẹ vun đắp suốt mấy năm trời. Tuy không được chính bàn tay bố chăm sóc nhưng tôi biết bố tôi đã sống tốt với mẹ như thế nào thì bây giờ mẹ mới kể về bố với niềm tự hào như vậy.
Mẹ lúc nào cũng nói "đời mẹ khổ nhiều, hạnh phúc nhất là khoảng thời gian được ở cùng bố vậy mà cũng không được trọn vẹn". Thương bố nhiều và thương mẹ nhiều hơn. Bây giờ dù bố không còn hiện hữu nhưng tôi vẫn tin rằng bố luôn ở bên cạnh mẹ con tôi, phù hộ cho mẹ con tôi được khoẻ mạnh và mỉm cười khi con cái thành đạt, hạnh phúc.
Tôi muốn tặng bài viết này cho mẹ cầu mong cho những ai đang được sống cùng bố mẹ hãy luôn trân trọng từng giây phút mình đang có vì không ai hạnh phúc bằng được sinh ra trong tình yêu thương của bố và mẹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận