- Tui thì khác ông, chẳng mảy may có một chút nghi ngờ vào kết quả đó. Thậm chí tui chẳng cần mấy tổ chức đó khảo sát cũng biết người mình lạc quan nhất thế giới...
- Làm sao ông biết?
- Thì đây, cứ lựa lúc trời nắng gắt nhất, ông xách xe chạy trên các con đường kẹt xe triền miên do đủ thứ lý do thì thấy ngay thôi mà. Chỉ có tinh thần lạc quan vô bờ bến mới khiến người ta không nổi điên lên mà thôi!
- Cái chuyện chịu đựng kẹt xe, khói bụi, nước ngập, điện cúp vô tội vạ, giường bệnh nằm chen chúc... theo tôi là đức tính nhẫn nại số 1 thế giới chứ không phải lạc quan.
- Ông vẫn chưa chịu à? Thế thì chiều nay cùng tui đi ra một quán nhậu nghèo, toàn dân lao động chạy ăn từng bữa, và hãy nghe người ta hát...
- Hát thế nào?
- Người ta hát thế này: Đừng thấy hết trong ly mà buồn. Hết trong ly vẫn còn trong chai. Hù hà hù, là ôi à ồi/ Đừng thấy hết trong chai mà buồn. Hết trong chai vẫn còn trong can. Hù hà hù, là ôi à ồi... Cứ thế, hết can còn lu, hết lu là còn cả ruộng lúa trong nương, lo gì hết rượu!
- Ha ha. Cái vụ đó thì dân ta số 1 thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận