Phóng to |
| Czech khó tìm thấy niềm vui trước Bồ Đào Nha - Ảnh: Retuers |
Dưới đây là những phân tích của ông Vinh về cặp đấu này...
Phát biểu với báo chí sau khi giành vé vào tứ kết, HLV Michal Bilek cho rằng: “Chúng tôi cùng nhau vượt qua thảm họa thua người Nga 1-4 để đánh bại Hi Lạp và chủ nhà Ba Lan. Vậy thì hà cớ gì Czech không thể vượt qua Bồ Đào Nha?”. Nếu tôi là nhà cầm quân, tôi cũng lên dây cót cho học trò với phát biểu như vậy.
Nhưng cũng cần phải tính táo để nhìn nhận trận đấu dưới nhiều góc độ khác nhau. Khó khăn đầu tiên mà Czech đang đối mặt và không thể vượt qua là việc thiếu thủ lĩnh Rocisky (tiền vệ tấn công của Arsenal - Anh) vì chấn thương gân khoeo. Một tuần không thể tập luyện để duy trì thể lực thì họa là có phép màu mới giúp Rocisky chơi trận tứ kết. Ngay cả khi ra sân, anh cũng không có được 100% phong độ cần thiết, chưa kể tuổi tác, khi anh đã ba mươi tuổi.
Gương mặt tiếp theo mà Czech đang kỳ vọng là Milan Baros nhạt nhòa trong suốt vòng đấu bảng. Cái tên ấy giờ đây chỉ còn gợi nhớ về một thời đã qua. Trong cuộc chạy đua đến với danh hiệu số một châu lục, đội bóng nào cũng cần phải có ngôi sao trong đội hình. Czech thiệt thòi hơn cả khi chẳng có ai để người hâm mộ đặt niềm tin, ngoại trừ tinh thần thi đấu lăn xả, ngoan cường của một đội bóng không có những cái tên tạo được ấn tượng với người hâm mộ- trừ cổ động viên của đội Czech.
Dưới cơ người Bồ, Czech chỉ có thể chơi phòng thủ phản công, nhưng phải là phòng thủ có chủ đích và phải biết cách dồn ép đối phương bằng miếng đánh da dạng thì mới có thể gây khó cho Ronaldo cùng đồng đội. Phòng thủ theo kiểu rình rập, chực chờ cơ hội thì e rằng khó cho Czech khi Bồ Đào Nha có hàng tiền vệ năng động, phối hợp nhuần nhuyễn trong phòng thủ lẫn tấn công.
Trận thua Đức ở vòng bảng, theo quan điểm của tôi, đáng gọi là một tai nạn nhỏ cho Bồ Đào Nha. Nhìn lại toàn cục của trận này, tôi cho rằng Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn Đức về khả năng phối hợp tấn công biến hóa. Trong khi đó, Đức thể hiện được tính quy cũ, chặt chẽ nhưng lại ít tạo ra yếu tố bất ngờ khi không có được cá nhân đủ sức tạo ra đột biến.
Trong trận tứ kết với Czech, chắc chắn rằng Bồ Đào Nha vẫn chọn lối chơi tấn công, tấn công tới tấp dọc hai biên do Nani và Ronaldo khởi xướng với các pha đi bóng tốc độ cao để xuyên phá hàng thủ Czech. Những miếng phối hợp giữa tam giác Nani - Ronaldo - Postiga khá lợi hại. Nói bóng bẩy một chút thì đó là những cung bậc cao mà Czech gần như không có.
Căng thẳng với việc thường trực chống trả các đợt tấn công liên tục từ nhiều hướng của các cá nhân có kỹ thuật điêu luyện từ phía Bồ Đào Nha, hàng phòng ngự Czech có kín cổng cao tường đến đâu, rồi cũng phơi bày ra các tử huyệt và có thể nhận bàn thua bất kỳ lúc nào.
Gặp Czech ở tứ kết sẽ là cơ hội để người Bồ thực hiện những nét độc đáo, nhuần nhuyễn hơn về khả năng công phá cũng như phòng ngự. Tôi cho rằng đã đến lúc Ronaldo phát huy hết tiềm năng của mình, sau lúc cởi bỏ được sức ép tâm lý với hai bàn thắng vào lưới Hà Lan.
Trong tôi, vẫn còn một niềm tin khác: Nani sẽ tỏa sáng, thậm chí sáng hơn cả Ronaldo. Niềm tin ấy nằm ở chỗ ba trận rồi, anh luôn khép mình vào khuôn khổ kỹ luật chiến thuật do HLV đặt ra, tức ít được phép chơi sáng tạo. Nếu được trút bỏ khuôn mẫu ấy, Nani trở thành quân bài lợi hại nhất trong trận tứ kết.
Bồ Đào Nha phải vào bán kết. Czech chẳng có gì để mất. Mong rằng đây sẽ là trận cầu đỉnh cao của những miếng chiến thuật tấn công đẹp mắt. Hãy chong mắt chờ xem Ronaldo cùng Nani phá vỡ bức tường phòng thủ của Czech như thế nào…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận