Phóng to |
| Ông Nguyễn Văn Vinh - Ảnh: S.H |
Sau tròn nửa thế kỷ sống với bóng đá trong vai trò cầu thủ, HLV rồi làm công tác quản lý với chức danh Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai, tháng 10-2009, ông Vinh, 68 tuổi, chính thức nói lời chia tay với bóng để về hưu.
Lui về vui thú điền viên cùng gia đình, nhưng ông Vinh luôn trải lòng với các cuộc trò chuyện của giới phóng viên thể thao. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa ông và Tuổi Trẻ Online:
* Ở góc nhìn của một chuyên gia bóng đá kỳ cựu, luôn tâm huyết với nghề, với ông, đâu là ấn tượng lớn nhất của ông về bóng đá Việt Nam trong năm qua?
- Năm 2009, bóng đá Việt Nam vẫn đông vui, đã “kích hoạt” được niềm say mê cuồng nhiệt của người hâm mộ. Vẫn còn đó nhiều trận cầu giàu cảm xúc, chen lẫn vào đó là sự xáo trộn thú vị khi hàng loạt các đại gia ngã ngựa, về đích ở thứ hạng thấp. Làn sóng ngoại binh ồ ạt đổ xô đến miền đất hứa để hành nghề, đặc biệt là mở rộng ra từ các nước châu Âu, cho thấy V-League đã tạo được tiếng vang tốt đẹp.
* Đó là hiện tượng bề nổi, vậy theo ông đâu là mặt trái của bóng đá Việt Nam?
- Hiện tượng khán giả quậy phá, đánh nhau, ném vật cứng, đầu chó xuống sân là một vấn nạn mà thiết nghĩ VFF cần phải mạnh tay hơn nữa trong việc trừng phạt. Cho phép ngoại binh nhập tịch tràn lan, VFF không lường hết mọi việc. Đến khi sự việc “nở nồi”, không quản lý được và có ý kiến từ cấp lãnh đạo cấp cao thì đột nhiên xiết chặt lại một cách máy móc. Vô tình, VFF gây nên tình cảnh dở khóc dở cười cho nhiều CLB ngay trước mùa bóng mới.
Càng vô lý hơn khi có ngoại binh tự nguyện nhập tịch, lấy vợ Việt Nam, chuyên môn có thừa lại không được chơi cho đội tuyển quốc gia hay đội Olympic quốc gia. Điều đó còn cho thấy việc xây dựng lực lượng kế thừa vẫn còn quá kém từ các CLB chuyên nghiệp, các địa phương trên cả nước.
* Oympic Việt Nam chỉ đoạt HCB SEA Games 25, liệu đó có là thất vọng lớn nhất?
- Nếu bình tâm mà suy xét thì HCB là một thành công lớn đấy chứ. Đừng quên rằng hai năm trước, chúng ta từng thua te tua ở bán kết rồi cả trận tranh HCĐ. Thất bại ấy tạo nên khủng hoảng dữ dội về tinh thần, nhất là chúng ta phải chia tay một loạt những tài năng xuất chúng. Vậy mà hai năm sau, lọt vào chung kết và đoạt ngôi á quân. Nếu lấy huy chương để làm thước đo thì phải coi đó là sự tiến bộ rất mạnh.
Nhưng, chính đội Olympic Việt Nam chứ không ai khác đã gieo vào lòng người hâm một sự kỳ vọng quá lớn khi trình diễn một lối chơi tấn công đầy thuyết phục ở vòng bảng - trừ trận gặp Đông Timor - rồi bán kết. Vào chung kết, gặp lại đối thủ từng bị đánh bại 1-3 ở vòng bảng, Việt Nam lại gục ngã bởi chính mình thì đúng là đau thật.
* Nói như ông thì SEA Games 25 là một bước tiến, ít nhất là về khía cạnh chuyên môn?
- Đúng vậy. Chúng ta đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn mới của bóng đá Việt Nam, giàu sức sống, được bè bạn thừa nhận. Không dừng lại ở đó, nhiều tuyển thủ vẫn còn đủ tuổi chơi cho SEA Games 26, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam có được sự chuẩn bị xa như vậy.
Chúng ta đã thua bởi chính mình, mất đi chiếc HCV trong tầm tay. Không chỉ cầu thủ thua mà cả HLV và các vị lãnh đạo cũng thua trong “canh bạc” chót. Vì sao ư? Vì sự chuẩn bị hời hợt trước trận cầu quyết định, ngộ nhận sức mạnh của chính mình. Chưa đá mà cứ ngỡ chỉ mỗi chúng ta tiến đến ngôi vô địch SEA Games. Thua vì không giải tỏa được sức ép tâm lý căng cứng lên mọi cầu thủ.
Đêm 24-12-2008, Thái Lan thua Việt Nam 1-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup cũng chính vì không xem trọng đội khách. Bài học sờ sờ ấy, không được VFF lẫn Ban huấn luyện nhìn nhận đúng mức. Chúng ta thua vì buông lỏng công tác tổ chức, quản lý trước trận đấu khiến cho cầu thủ vào sân với tâm trạng trước sa gì chúng ta cũng là nhà vô địch. Còn nhiều nguyên nhân dẫn tới trận thua đau ấy mà trong pham vi câu trả lời này không thể dẫn chứng ra hết.
* Một bài học nhớ đời. Vậy việc khắc phục có là điều khó, thưa ông?
- Nói gì thì nói, Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội mạnh nhất SEA Games vừa rồi, dẫu rằng Thái Lan bị nốc ao từ vòng bảng. Thua cuộc luôn mang lại những bài học bổ ích, và cũng đừng quá thất vọng với những trận thua, đó cũng là một phần của cuộc sống bóng đá muôn màu muôn vẻ. Không thể vì một trận thua mà xóa sạch mọi thành quả làm được.
Bóng đá Việt Nam muốn vươn xa, cần phải có sự chuẩn bị tốt, chuyên nghiệp hơn và bắt đầu từ VFF cho đến các CLB. Cần để mắt đến việc đào tạo trẻ thiết thực hơn, xây dựng từ gốc một cách bài bản và chính quy. U-16 và U-19 Việt Nam lọt vào vòng chung kết châu Á 2010, chính là đòn bẫy kích thích phong trào, và cũng cho thấy chúng ta đang làm tốt dần dần việc đào tạo trẻ.
|
* Nếu có một lá phiếu bầu chọn, ông sẽ dành là phiếu ấy cho ai? Vì sao? - Tôi bầu cho Lê Huỳnh Đức. Cựu cầu thủ nổi tiếng ngày nào, nay thành danh với cương vị mới. Anh là HLV trẻ nhất bước lên ngôi vô địch. Đức cũng là quyền HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trẻ nhất, tính từ năm 1975 tới nay. Một con người đầy cá tính mạnh mẽ, hành xử công minh. Tương lai xán lạn đang mở rộng với Lê Huỳnh Đức. Với tư cách là người đi trước và cũng từng là thầy của Đức, tôi chỉ xin nhắn nhủ rằng với anh ấy rằng: hãy luôn luôn giữ mình, chịu khó học hỏi và trau giồi hơn nữa về mọi mặt để tiến thật mạnh và thật xa trong tương lai cùng bóng đá Việt Nam. |
- Thành công ngoài mong đợi, đáng được ngả mũ kính chào, nhất là với HLV trẻ Lê Huỳnh Đức. Sau vòng đấu thứ 6 V-League 2009, Đà Nẵng phom phom về đích một mình mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào. Họ về đích an toàn và không để lại bất kỳ lời ong tiếng ve nào như những nhà vô địch trước đó.
Sở dĩ tôi nhấn mạnh điều này vì muốn nói rằng thành công của Đà Nẵng, một phần là do công tác quản lý, chỉ đạo xuyên suốt trong cả mùa bóng. Bên cạnh “thượng phương bảo kiếm” mà HLV Lê Huỳnh Đức được trao tận tay, họ còn nhận được sự hỗ trợ và bám rất sát của lãnh đạo địa phương. Mạnh từ trong sân, vững vàng bên ngoài sân, quản lý có tình có lý không chỉ cột chặt chân cầu thủ mà còn giúp Đà Nẵng đi đúng hướng. Đây không phải là điều mà CLB nào cũng có hoặc làm được.
Cú đúp của Đà Nẵng là việc họ sở hữu được dàn cầu thủ tốt và đồng đều. Khó tìm đâu ra CLB nào trong cả nước mà mỗi vị trí trên sân luôn có hai cầu thủ cạnh tranh cật lực để tìm chỗ đứng ở đội hình xuất phát. Bên cạnh chức vô địch, Đà Nẵng còn cung cấp cho hai đội tuyển quốc gia nhiều anh tài như Thanh Hưng, Cao Cường, Văn Học, Hoàng Quảng, Nguyên Sa. Theo tôi, chính nội lực đã đưa bóng đá Đà Nẵng đến đến với đỉnh cao đầy thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng.
* Xin cảm ơn ông.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận