Hai bạn gãy chân, gãy tay tạm nghỉ học. Cả lớp trách Tèo không quản lý các bạn tốt, không xử trí kịp thời mới xảy ra tai họa. Cả lớp nhao nhao lên: “Lớp trưởng từ chức đi! Từ chức đi!”. Tèo bực lắm, chúng nó nghịch phá thì té chứ mắc mớ gì đến mình.
Tèo về kể chuyện với tía, hỏi tía có nên từ chức không. Tía la: “Mày có biết là tao phải chiều cô giáo thế nào để mày được làm tổ trưởng, lớp phó rồi lớp trưởng không? Giờ mày nói chuyện từ chức để tao mất trắng à?”.
Phòng hờ Tèo không nghe lời, tía còn gọi điện cho cô giáo. Hôm sau, trước lớp, cô nói: “Trò Tèo rất đau khổ, nhưng không được nghĩ đến chuyện từ chức lớp trưởng. Muốn từ chức thì lớp phải có quy định về từ chức. Đụng chuyện gì ai cũng từ chức thì lấy ai làm lớp trưởng?”.
Nhưng đêm đó, Tèo lại nằm mơ: ... nghĩ đến cảnh hai bạn gãy chân, gãy tay, Tèo xót xa lắm. Tèo nghĩ mình phải từ chức để chịu trách nhiệm và để người khác làm tốt hơn. Tèo về nói với tía, tía nói: “Tùy con. Con làm lớp trưởng hay không làm không quan trọng, làm người phải biết tự trọng. Nếu con thấy từ chức mà lòng con thanh thản thì con cứ làm”.
Tỉnh dậy, Tèo kể lại giấc mơ với tía. Tía nói: “Mơ chuyện bậy nha mày. Đừng có mơ!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận