Phóng to |
| Minh họa: Định Tiến Luyện |
Làm bác sĩ coi như chẳng thể thành hiện thực, vì nó không thích và sợ tiếp xúc với bệnh nhân. Thành doanh nhân thì nó hơi thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên khi ba đẩy sang Mỹ học, nó chưa có định hướng rõ ràng sẽ học cái gì, mọi thứ do ba nó sắp đặt. Đêm cuối cùng chuẩn bị sáng hôm sau lên máy bay, nó không ngủ được vì hồi hộp pha chút gì đó lo sợ. Được đi du học ở Mỹ có thể là một ước mơ của các bạn cùng lứa với nó, nhưng với riêng nó, chưa quen tự lập, cảm giác phải tự thân lo tất cả làm nó bất an.
Những ngày đầu ở Mỹ, nó bơ vơ. Và cái cảm giác giống như một công dân hạng hai đứng bên lề xã hội của đất nước người ta cứ lớn dần theo những va chạm thực tế cuộc sống. Vào lớp, nó như người vô hình. Thầy cô không ai nhận ra sự hiện diện của nó. Những lúc như thế người ta rất cần bạn bè, đoàn hội hay câu lạc bộ. Nhưng nó đã không có bạn tốt, lại cũng không biết xoay xở để gia nhập một hội đoàn, câu lạc bộ nào đó để chia sẻ. Chỉ có một đám bạn hay quậy phá, xài tiền như nước là nó có thể dễ dàng tụ tập cùng. Mà có gì lạ đâu, tụi này có hoàn cảnh không khác gì nó. Đa số các bạn nó cũng bị các ông bố, bà mẹ giàu sụ tống khứ qua đây. Ở đây chúng ít bị kèm cặp nên tìm sự nổi loạn để tự khẳng định mình.
Dân châu Á du học, trong đó có Việt Nam thường học giỏi, nhưng đó là những người biết tự lập, có ý chí, định hướng, mục tiêu rõ ràng. Còn nó thì không. Quen được ba mẹ nuông chiều, cơm bưng nước rót, mọi thứ sinh hoạt đều có sẵn, nó thấy việc đi du học thật ra cực khổ hơn nhiều so với hồi còn ở nhà. Hụt hẫng, cô đơn, nó tìm đến rượu rồi nghiện lúc nào không hay. Nó thích đua xe lắm. Hình như cái lúc điên cuồng với tốc độ là lúc nó được giải tỏa nhiều nhất. Rồi nó bị cảnh sát bắt khi đang phóng xe tốc độ cao với hơi men nồng nặc. Cùng với kết quả học tập chẳng ra gì vì bỏ lớp thường xuyên, nó bị đuổi học. Cùng đường, không biết xoay xở thế nào, nó nói với ba mẹ rằng nó chán Mỹ rồi, nó muốn về Việt Nam.
Về nước, nó được sắp xếp vào học tại một trường đại học có ông hiệu trưởng là người quen của ba nó. Ba nó hằn học với nó từ đấy. Chỉ mình mẹ và chị biết nó nghiện rượu. Ba và nó ít khi gặp mặt. Hoặc là ông đi tới khuya, hoặc là nó đi chơi thâu đêm. Mẹ nó nhiều lần vật vã khuyên nó bỏ rượu.
Vì thương mẹ nên nó quyết tâm cai rượu. Người nó bần thần, lúc nào cũng thấy uể oải. Nó to mập là thế chứ khi đụng vào thì giống như đụng vào miếng tàu hũ. Hết nghiện rượu, nó trở nên nghiện ngủ. Nó ngủ tối ngày sáng đêm. Nó mà thức dậy thì chỉ có ngồi trước máy vi tính chơi game hoặc bật tivi xem phim chưởng. Nó lê bước vào trường chẳng qua chỉ để vừa lòng ba nó, chứ nhìn đám sinh viên cùng lớp lóc nhóc nhỏ tuổi hơn, nó thấy nhục lắm.
Khi gặp mặt nó, nếu ba nó không la nó vài câu thì hình như hôm đó ông có chuyện gì vui lắm. Bình thường ông về nhà lúc nào mặt cũng hầm hầm. Riết rồi nó chỉ liếc nhìn ba nó, không dám nhìn thẳng vào mặt ông nữa. Đôi khi chuyện của nó lây sang mẹ. Ba nó trách mẹ đã quá nuông chiều, không biết dạy con tự lập. Chỉ có chị nó mới có thể làm cho ông vui vì chị rất nghe lời ông. Chị nó đã tốt nghiệp và giờ bắt đầu kế nghiệp ông, đang thay mặt ông quản lý cả một doanh nghiệp lớn do ông góp vốn thành lập. Chị nó có uy tín với ba nó vì là con ngoan trò giỏi, còn nó bây giờ như là con ghẻ.
Hôm đó, cả ba mẹ con đang xem chương trình “Gia đình Việt” trên VTV thì ba nó về. Đã có rượu bia trong người lại thêm một vài chuyện bực tức ở cơ quan, ba nó xấn tới mẹ nó và quát lớn: “Làm gì ngồi một đống ra đó?!”. Hai chị em nó đỏ bừng mặt. Nó chưa kịp trấn tĩnh, muốn bênh vực mẹ nhưng chưa biết cách nào, chỉ biết quắc mắt nhìn ba nó. Bắt gặp ánh mắt của nó, ba nó quay sang văng tục: “Đ.M! Mày dám nhìn tao như thế à. Đồ hỗn láo, đồ vô dụng!”.
Trong thâm tâm nó, từ lâu ba nó không còn xứng đáng với những gì người ta ca ngợi ông ngoài xã hội, những lẽ phải mà ông từng dạy hai chị em nó. Như một giọt nước tràn ly, nó trừng mắt lên với ông. Ông tiến tới xáng cho nó một bạt tai trời giáng: “Mày đi ra khỏi nhà tao, đồ hỗn láo vô dụng”. Lại thêm một tiếng gầm gừ “Đ.M!” đuổi theo sau lưng nó.
Nó gói ghém vài ba thứ rồi phóng xe ra khỏi nhà trong sự điếng lặng của mẹ và chị nó. Nó chạy như điên trên đường, đầu óc quay cuồng với từ “đồ vô dụng” và “Đ.M” mà ba nó dành cho nó. Tối đến không biết đi đâu, nó thuê tạm một phòng trọ rẻ tiền ở quận 8.
Trong mấy ngày nó vắng nhà, mẹ nó liên tục ngất lên ngất xuống, phải đưa vào bệnh viện truyền dịch. Chị nó cuống cuồng đi tìm nó. Cuối cùng, qua một đứa bạn của nó, chị tìm thấy nó đang như hũ hèm trong một quán nhậu rẻ tiền. Nó gặp chị, nói lè nhè và bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Kể cũng lạ, ai đã làm cho thằng con trai cường tráng trở nên yếu đuối thế này. Nó tức tưởi: “Có chết em cũng không về, em sẽ bỏ học. Em là đồ vô dụng mà! Em chỉ muốn chết phứt đi cho rảnh nợ!”.
Khuyên mãi mà nó không chịu về, còn to tiếng giữa quán nhậu đuổi chị nó đi, chị nó đành quay về nhà. Bất lực, chị nó chỉ còn biết cho nó một ít tiền và cho mượn tạm luôn cái thẻ ATM để nó có thể sống qua ngày không phải vay nợ xã hội đen. Chị nó rầu rĩ không kém gì mẹ nó, sợ nó làm gì bậy bạ rồi hối hận cả đời. Hai mẹ con gọi điện hàng trăm lần mà chẳng thấy nó trả lời. Chỉ có những tiếng chuông dài và tín hiệu báo đã tắt máy.
Tối hôm đó, nghĩ nát nước mà chị nó vẫn chưa tìm cách gì để nó quay về. Một người bạn thân đã khuyên chị nó: “Nút thắt của bi kịch không chỉ ở Mập, quan trọng hơn là ở ba em. Ba đã gây áp lực thường xuyên với nó và đuổi nó ra khỏi nhà thì chỉ có ba mới tự gỡ thắt nút này, gọi nó trở về với gia đình”. “Nhưng làm sao để ba em vượt qua được sĩ diện, sự tức giận và thất vọng để gọi nó về?”. “Bằng tình yêu thương. Chính em là người có thể lay động ba bằng cách đó. Nếu em ngại nói, em có thể nhắn tin cho ba nguyện vọng tha thiết đó của em”. Chị nó nghe theo lời khuyên này, sau một hồi lâu suy nghĩ đắn đo, cuối cùng đánh liều nhắn tin cho ba nó: “Ba ơi, chuyện Mập bỏ nhà ra đi làm con rất đau đớn, khổ sở. Con chẳng có tâm trí nào sống và làm việc nữa. Con lo cho gia đình. Con lo cho Mập quá, nó đang ở ngoài đường với tâm thần bất ổn. Bây giờ con chỉ có một mơ ước: con xin ba nhắn tin tha thư và gọi Mập về nhà. Con biết ơn ba!”.
Ba nó nhận được tin và như một luồng điện, giật mình nhận ra vấn đề. Ba nhắn tin trả lời ngay cho chị nó: “Ba sẽ làm theo mong ước của con ngay đêm nay. Mong con hiểu ba. Ba cũng cần gia đình lắm!”. Nhưng nội dung tin nhắn cho Mập thì ba nó cứ phải xóa đi viết lại sau nhiều lần cân nhắc: “Mập, ba rất hối hận vì chuyện đã xảy ra, ba thương con, mong con về nhà. Cả nhà đang chờ con!”.
Mãi mãi Mập không đọc được dòng tin nhắn đầy hối hận, yêu thương nhưng đã quá muộn đó của ba nó. Tuy được truyền đi với tốc độ của sóng kỹ thuật số và không bị nghẽn mạch, khi dòng tin nhắn đến được chiếc điện thoại của nó thì tại một căn phòng trọ tồi tàn ở quận 8, thân thể nó đang lơ lửng với cái thòng lọng bằng dây xích treo dưới chiếc quạt trần. Đầu nó gục xuống, giữa hai hốc mắt rỉ ra hai giọt nước trông như hai vệt máu đen đã khô lại. Linh hồn nó đã phiêu diêu vào khoảng không vô tận, chỉ để lại một thân xác mập mạp nhưng lạnh ngắt...
CHÂU NGUYÊN (TP.HCM)
Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận