![]() |
Hoài Linh, Hoài Lộc trong Bí mật bật mí... bị mất |
Tết Đinh Hợi, Hoài Linh được mời diễn nhiều nơi, có thể xếp vào loại “đắt show” nhất trong giới diễn viên kịch: diễn tại rạp Măng non cho vở Người nhà quê, Ra giêng anh cưới em, chạy qua Kịch Sài Gòn trong vở Người chồng bất đắc dĩ, rồi chạy tấu hài ở Đầm Sen, đâu đâu cũng trương bảng tên và hình ảnh Hoài Linh to đùng!
Chưa kể việc khán giả còn được nhìn thấy một Hoài Linh tài tử cinema trong phim Võ lâm truyền kỳ (mà người trong giới phát hành cho rằng Hoài Linh là một yếu tố để thu hút khách, ngoài ra còn có Đan Trường, Tấn Beo, Kim Thư, Chi Bảo nằm trong “lực hút” chính của phim).
… Hoài Linh dẫn lên tầng cao chót cùng của biệt thự nằm yên tĩnh trong một ngõ phố của đường Đặng Văn Ngữ, trên đó Hoài Linh “tiết lộ” điều đầu tiên: một gian tưởng niệm trang trọng vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, gian lập được nhiều năm rồi.
![]() |
Hoài Linh, diễn viên Việt kiều đầu tiên được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ sân khấu VN |
Nhờ đức Thánh Trần độ trì, nên hanh thông nhiều bề.
Rời khỏi “thượng giới”, xuống tam cấp, cuộc trò chuyện về hạ giới thường nhật bắt đầu.
* Nói về nghề đi, bí quyết gì làm cho vai Sáu Bảnh trong kịch Ra giêng anh cưới em ẵm giải thưởng tại Liên hoan sân khấu xã hội hóa?
- Tui vô vai mấy lão nông nhiều lần rồi, vì bản tính tui là nhà quê, chắc về già tui cũng… trở thành lão nông luôn quá.
* Người ta nói Hoài Linh tâm đắc vai đó lắm, phải không?
- Không. Vai tâm đắc thì chưa, tui vẫn đang tìm kiếm. Nhưng vai ấn tượng đối với tui là Trạng Quỳnh trong vở Trạng chết, Chúa băng hà, bởi vì đó là lần đầu Hoài Linh bước qua kịch dài. Giống như mối tình đầu, có trục trặc tùm lum đến đâu thì vẫn là mối tình đầu, nên nhớ hoài …
![]() |
Hoài Linh... cười |
* Kịch dài là phở, còn tấu hài là cơm ăn hàng bữa. Theo Hoài Linh, khán giả bi giờ thích phở hay cơm?
- Không cần nói cũng biết. Khán giả thích xem kịch dài chớ, bằng chứng có những vở dài hốt khách ở kịch Phú Nhuận, kịch Idecaf.
Còn sân khấu tấu hài là một dạng khác, cười xong rồi thôi, hợp với người Nam Bộ mà tui cũng thích, thoải mái vô cùng. Cảm xúc xuất phát từ cái thực. Hồi nhỏ, tui không khổ cực lắm nhưng cũng bươn chải lăn lộn. Làm ruộng, làm rẫy, chạy xe ôm, đủ thứ, mình cứ lấy nguyên từng mảng đời đưa lên sân khấu. Những vai đời một tí thì cũng dễ cảm. Hihi.
* Mà…sao đóng vai giả gái, giả giọng ba miền hay quá vậy ?
- Hồi tui qua sống bên Mỹ, lúc đó ở hải ngoại diễn hài còn thiếu diễn viên nữ, sau này mới có Hồng Đào qua, bèn thử giả gái, còn sở trường của tui là giả giọng, thấy bà con hưởng ứng rồi làm luôn.
* Đến khi nào thì Hoài Linh ngộ ra mình sinh ra để trỏ thành nghệ sĩ?
- Ngày xưa, đâu biết nghệ sĩ là gì, tui đi đóng tuồng chỉ để kiếm cơm thôi. Rồi đam mê. Tui nghĩ, làm diễn viên không cứ gì phải nổi tiếng, nếu có thì vui, không có cũng không sao, miễn là mình yêu nghề. Cái nghề này có sức cuốn hút rất lạ. Làm nghề này, chỉ cần đem lại cho khán giả niềm vui thoáng qua, vậy cũng là thành công rồi.
![]() |
Đạo diễn Lê Bảo Trung chỉ đạo diễn xuất cho Hoài Linh trong phim Võ lâm truyền kỳ |
* Bí kíp gì để Hoài Linh gặt hái thành công chớ?
- Ai cũng cần thương hiệu, nhưng cái chính là “Tâm”, và còn…vận may nữa. Nói thiệt là tui cũng không biết vì sao mình nổi tiếng. May mắn đến trước. Giống như ca sĩ gặp hên có được một bài ca hợp giọng sao đó nên nổi tiếng tức thì. Cái khó là giữ cho sự nổi tiếng được lâu dài hay “sớm nở tối tàn” cái rụp. Làm nghề diễn viên, mình đừng nản, vì sông có khúc người có lúc. Đóng những vai phụ, cứ đóng hết mình đi, biết đâu khán giả lại thích những vai phụ đó thì sao.
* “Phọt” mỏng tợ cánh chuồn, đó là tiền định hay sao, mấy năm qua không thấy thay đổi kích cỡ gì hết?
- Tui giữ đúng 54 ký lô, có lần tăng 2 ký, mập lên, tự nhiên soi gương thấy người trong gương hình như không phải tui. Bà con khán giả cũng quen nhìn Hoài Linh ốm nhom ốm nhách, họ nói tui mà mập lên là mất duyên. Bởi vậy, dứt khoát 54 ký. Mà cũng dễ ợt, cứ ăn mắm với cá khô hoài là…ốm.
* Bí quyết ẩm thực đó từ đâu ra?
- Tui là từ điển sống về các loại mắm. Mắm nêm, mắm mực, mắm luộc, mắm thu, mắm nào cũng làm bạn với bao tử tui hết trơn. Nè, ăn thịt luộc mắm nêm, ăn bún mắm nêm thịt heo quay, ngon hết biết.
Hoài Linh tự gọi mình, “cơ thể tôi là một từ điển về mắm”. Ốm như con mắm. Và, vì món khoái khẩu của anh là các loại mắm như Khánh Hòa, nơi chôn nhau cắt rốn của Hòai Linh. Sinh năm 1969, Hoài Linh không thuộc loại người “gót đỏ như son” mà cần lao từ thời niên thiếu. Tờ mờ sáng đi mua những bó mía dài, đem về nhà róc vỏ, chặt khúc, đem ra chợ bán mía ghim. Rồi, nhảy tàu bán hàng rong, để lại vết sẹo nơi chân trái vì có lần nhảy tàu xuống, xúi quẩy, rớt trúng đám kẽm gai. Rồi, lơ xe. Rồi, đi làm mướn triền miên. Ở Cam Ranh. Ở Đồng Nai. Lại trở về Cam Ranh, sau bao cuộc mưu sinh thất bại, về làm rẫy. Quãng đời sau này, khi 21 tuổi (1990), duyên phận đưa Hoài Linh vào đoàn ca múa nhạc Ponagar (Khánh Hòa). Thời đi hát ở đoàn Ponagar, bài hát khiến khán giả chú ý đến Hoài Linh là tiết mục hát hài hước Than thân trách phận, theo điệu dân ca Nam Trung bộ. Hoài Linh qua Mỹ định cư năm 1993, nhưng chỉ vài năm sau, 1996 đã quay về nước để sống và biểu diễn ở quê nhà nhiều hơn là đi “sô” nước ngoài. Liveshow Bí mật, bật mí…bị mất của Hoài Linh đem đến nhiều cung bậc cảm xúc. Chỉ là hài, vậy mà mỗi tiểu phẩm lại mỗi “trầm bổng” trong tiếng cười khác nhau. Thêm một lần nữa, Hoài Linh hoàn toàn làm cho tôi…nể và mến. Liveshow được trình bày như một nhật ký cuộc đời của Hoài Linh. Từng trang của dòng đời được mở ra. Khuôn mặt “hơi bị xấu”, xương xẩu, ăn nói nhiều chỗ cục mịch, đi đứng lòng khòng tự nhiên, khác với kiểu nhấn nhá ngoại hình mà giới diễn viên hài thường sử dụng. Tôi đang nhìn thấy một Hoài Linh của đời sống đang đứng trên sân khấu. Liveshow “Bí mật…”, à ra thế ! Đó là một đan xen giữa phong thái “đời” như thế, và bất chợt, đi liền với những đoạn diễn hài điệu nghệ. Quãng đời “cực trần thân”, lận đận, đi tìm việc làm kiếm sống mà tựa như…đi tìm giấc mơ thiên đường. Khán giả xem để cười – dĩ nhiên, rồi chạnh lòng thương cảm, rồi lại cười đồng cảm cho một số phận mà Hoài Linh trưng ra. Cảnh Hoài Linh đi xin vào gánh xiếc, hụ hợ làm việc vặt, một hôm chủ gánh nói, “cho mày làm diễn viên”. Mừng húm, nào ngờ diễn viên có nghĩa là …anh dũng giang tay trên tấm ván để chủ gánh (Bảo Quốc đóng) phóng dao, trong cơn say xỉn. Cảnh Hoài Linh đi đóng phim, không phải Kim Siêu Quần mà là Kim “Chúng Quần”, tức…quần chúng. Cũng xăng xái lắm. Sự thơ ngây của người khốn cùng, qua diễn đạt của Hoài Linh lại khiến tôi liên tưởng đến những hình ảnh của Charlot, khác nhau về bộ điệu thể hiện nhưng gặp nhau ở cái tình đối với kiếp người cần lao. Họ lớ ngớ mà thông minh, họ láu cá mà nhân hậu. Cảnh Hoài Linh chán chường đi tìm cách tự vẫn, đến bên bờ vực, tình cờ gặp một gã cũng đồng hội đồng thuyền, họ bàn nhau cùng…chết quách cho khỏe. Những vướng víu do thói quen toan tính, những sợ hãi bản năng níu chân lại. Hoài Linh không đi theo công thức là kết bằng một câu nói cuộc sống tốt đẹp để thôi tự tử, kiểu ăn nói như vậy đã quá nhàm. Cái kết thúc một đời người đâu nằm ở hành vi vật lý theo nghĩa đen như thế, sống mà nhạt thếch, sống mà lẩn quẩn nào khác với việc đã “tắt thở” về mặt tâm lý. Phải có bổn phận đối với đời sống. Tùy, bạn muốn cảm nhận sâu sắc đến mức nào. Liveshow thú vị, còn bởi tài nghệ dàn dựng của Thái Hòa – Đức Thịnh. Họ sử dụng những clip phóng lên màn hình ở hậu cảnh sân khấu, những clip nối kết Hoài Linh trên phim với Hoài Linh trên sân khấu. Tiếng cười trở nên đa dạng, và mang phong cách thời hiện đại trong tiết tấu, cắt hình. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận